https://truyensachay.com

Xin chào tình yêu

Chương 77: Chương 49

Trước Sau

đầu dòng
Lục Thiểu Du nhảy hồ tự sát cũng đồng nghĩa với việc Phó Quân Nhan phải nhảy hồ.

Cảnh này khó khăn ở chỗ, khi tôi và Phó Quân Nhan đã thay xong trang phục cổ trang, cũng không có nhân viên công tác đi làm việc. Mà mọi người cùng nhau đi thêm mấy bước đường, đều ngồi trong ‘Cùng ai ngồi dưới mái hiên’ nghỉ ngơi. Cái đình nhỏ này có tên là ‘Phiến đình’, nhưng, rất nhiều người yêu thích đã đổi thành ‘Cùng ai ngồi dưới mái hiên’, cái này cũng có tên tuổi của nó, được lấy từ một câu nói nổi danh của Tô Thức: “Cùng ai ngồi chung? Minh nguyệt, Thanh Phong, ta.”

Đình này đặc biệt tinh xảo, được xây trên mặt hồ, tạo thành hình cái quạt. Tôi lười biếng nằm trên bàn đá, đưa tay chỉ trái phải, cau mày cười hỏi Phó Quân Nhan: “Một lần quạt gió vì ai vậy?”

Anh nở một nụ cười yếu ớt, anh mặc một chiếc áo choàng màu đỏ, có khí phách, nhưng lại tao nhã mê người (tao nhã: phong thái hào hoa), chiếc quạt trong tay chỉ chỉ về phía tôi, ấm áp nói: “Tất nhiên hành động của Quân Nhan là hướng về người yêu.”

Tôi cười, nếu định lực của tôi kém một chút nữa, nhìn anh ăn mặc đẹp đẽ, còn có ánh mắt thâm tình như nắng ấm, thật sự sẽ cảm thấy, người đàn ông này, chính là một công tử cực kì si tình, vượt qua thời gian ngàn năm, vạn năm chỉ vì muốn đến gặp tôi.

Tôi lắc đầu một để không suy nghĩ linh tinh nữa, đưa tay lên lau mặt anh, một cảm xúc dịu dàng thật sự, khiến tôi cảm thấy an lòng. Anh tựa mặt vào tay tôi, giống như một đứa bé cọ xát, đáy mắt tràn đầy nụ cười hỏi tôi: “Em ngồi cùng ai trong ‘Cùng ai ngồi dưới mái hiên’ vậy?” Tôi đưa ngón trỏ ra, nghiêng đầu, nhẹ nhàng chọc chọc vào mặt anh, nói: “Tất nhiên là người yêu của Bảo Bối.” Dứt lời, hai người chúng tôi cùng nhìn thẳng vào mắt nhau mà cười.

Khó khăn nữa chính là cảnh trong vườn, nước hồ tất nhiên là sạch sẽ, có sạch hơn thì nhìn qua cũng rất xanh, dù có sạch thì cũng không phải nước tắm. Tôi biết Phó Quân Nhan thích sạch sẽ, khi anh nhảy xuống nước khẳng định sẽ phải chịu khổ. Hơn nữa hiện tại thời tiết đang lạnh dần, nước trong hồ càng lạnh hơn. Tôi hơi khom người cho tay xuống nước thử, ngón tay vừa hơi động vào nước, tôi đã bị lạnh đến run rẩy, nước trong hồ mang theo sự lạnh giá đến thấu xương. Phó Quân Nhan đứng phía sau tôi đỡ tôi dứng dậy, tôi bĩu môi nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, tôi cũng không nói chuyện, nhưng thật sự không vui.

Anh cúi người hôn tôi một, liếc mắt nhìn vẻ mặt buồn rầu lo lắng của tôi, ôm tôi vào ngực nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi, giống như bình thường vẫn an ủi tôi: “Ngoan, không sao đâu.” Trong lòng tôi nhìn không được ooxx (nguyên văn đó ạ), cuối cùng thì ai là người phải xuống nước vậy……. An ủi tôi……. Sao lại an ủi tôi………….

Lúc bắt đầu quay, Phó Quân Nhan không hề do dự hay từ chối, đạo diễn vừa mở máy anh lập tức tiến vào nhân vật, vẻ mặt, động tác rất xinh động, nói nhảy liền nhảy, tôi đã sớm chuẩn bị xong khăn lông và tấm thảm khô, trên dường tới đây tôi còn bảo xe bảo mẫu dừng trước một siêu thị mua một gói kẹo gừng, tôi ngâm nó vào bình giữ nhiệt, nghĩ lát nữa cho Phó Quân Nhan một sự vui mừng. Nhưng mà, nhân viên trang phục của tôi thấy tôi lấy kẹo gừng pha nước, cảm thán nói: “Tiểu Ái, dì cả của em đến à……..” Khiến tôi cảm thấy rất rối rắm……

Bởi vì dùng phim nhựa, cũng không quay cảnh trung gian. Tôi kìm nén bản thân, muốn biểu hiện thật tốt, tôi không muốn gây thêm trở ngại cho Phó Quân Nhan, tuyệt đối không thể sai sót. Tôi xây dựng cho mình một tinh thần thép như vậy, kết quả khách mời diễn vai Lục mẫu lại đóng băng, dì ấy nhìn thấy Phó Quân Nhan diễn được một nửa thì quên mất lời thoại, chỉ nhìn chằm chằm vào Phó Quân Nhan ngẩn người. Hơn nữa, lời kịch của chị ấy rất đơn giản, chỉ có đúng một câu: “Con của tôi ơi…..” Như vậy cũng có thể quên được sao……

Tôi nghe thấy Quỷ đạo nói dừng, lại quay đầu nhìn Phó Quân Nhan ướt đẫm, lại nhìn vào hồ nước lạnh. Lúc Phó Quân Nhan đứng dậy rất nhanh nắm tay tôi một, tôi hiểu anh muốn tôi ngoan ngoãn, tôi khóe léo gật đầu một, không có nổi giận. Lúc anh đi thay trang phục và sấy khô tóc, thợ trang điểm cũng giúp tôi sửa lại tóc, chị ấy ngạc nhiên nhìn tôi hơi: “Tiểu Ái, sao lỗ tai em đỏ thế? “ Trong lòng tôi đánh trống reo hò, tức giận…….

Lúc nãy khi xong tôi còn phải đi an ủi dì đóng vai Lục mẫu kia, tôi cười đến rất giả tạo, rồi lại phải dịu dàng, dịu dàng nói: “Dì à, nước mùa này cũng rất lạnh. Phó Quân Nhan nhảy xuống hồ cũng không dễ chịu. Dì cố gắng thêm chút nữa nha.
alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc