https://truyensachay.com

Xin chào tình yêu

Chương 88: Chương 54.2

Trước Sau

đầu dòng
Từ Kashi đến Tây Ninh cần đi qua con đường 315, khi diễn phim này tôi cũng đã đi qua con đường này mấy lần, cảm thấy cũng không có gì cả. Nhưng truyền thuyết nó rất nguy hiểm, bởi vì tài nguyên nước rất khan hiếm, lại có khoảng hai phần ba quãng đường đi qua sa mạc Takla Makan. Dân bản sứ luôn nói những người đi đường đi qua đây tương đương với tự sát. Nhưng khi chúng tôi quay phim cũng có những cảnh quay ở trong sa mạc, tới tới lui luic cũng thành thói quen nên trong lòng cũng không có cảm giác gì là sợ hãi.

Khi phó đạo diễn vừa lái xe tới đây, điện thoại của anh ta cũng vang lên, tôi thấy anh ta vừa nhận đã hô lên, anh ơi, vẻ mặt rất vui vẻ. Tôi nhún nhún vai, tiến tới nhỏ giọng nói với anh ta tôi đi tìm Phó Quân Nhan nói cho anh biết tôi đi đâu. Anh ta cười rất ranh mãnh, nhìn thấy tôi tháo trang sức ra và đeo chiếc nhẫn của tôi lên ngón tay, phất phát tay với tôi.

Phần diễn của Phó Quân Nhan mấy ngày nay rất nặng, bởi vì dì Lão Hi Cốt Lâm đóng vai mẫu thân của anh vừa đến tổ diễn đã không thích ứng được với thời tiết chỗ này. Thân thể phản ứng không thoải mái cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn, dì ấy lại có bệnh trong người, mọi người trong tổ diễn đều rất khẩn trương. Tính cách của dì Khả Lâm cũng rất cẩn thận, bình thường khi nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ tinh tế, giống như một đóa hoa mảnh mai. Hơn nữa trên hợp đồng kí với diễn viên cũng có viết rõ ràng rằng chỉ làm việc ban ngày và thời gian làm việc không quá mười giờ, Hoài An cũng không dám nếm mùi thất bại đi nói tới điều kiện tuyển dụng, đóng phim. Nhưng diễn viên khác mặc dì có hỏi han ân cần trên mặt nhưng cũng thực chất tỏ ra thái độ.

Cuối cũng vẫn là Phó Quân Nhan mở lời trước, có một hôm anh nhìn thấy dì Lâm ngồi gục xuống ghế, sắc mặt trắng bệch, cứ như vậy đột nhiên buông kịch bản trong tay đi tới, đưa cho dì Lâm một cốc nước ấm, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Dì ơi, dì có thể kiên trì tiếp không? Chúng ta có thể cố gắng diễn xong cảnh của dì trong mấy ngày nay, sau đó để dì về nhà đến gặp bác sĩ xem sao rồi nghỉ ngơi cho khỏe được không?” Cũng bởi vì anh đã tạo bước đi trước như vậy nên những đồng nghiệp khác cũng không có lấy cớ qua loa tắc trách gì cả.

Chỉ khổ Phó Quân Nhan, thật ra thì người diễn cùng dì Lâm nhiều nhất là anh, cũng bởi vì cường độ cao như vậy nên mỗi ngày anh chỉ được ngủ khoảng hai ba tiếng đồng hồ mà thôi, khiến tôi đau lòng muốn chết. Bạn nói anh trong veo mà lạnh lùng, thực sự có trong veo mà lạnh lùng, diệnnn đaaaaann lê quuuyy đônnn,mọi người nịnh bợ anh, anh sẽ xinh đẹp chắc chắn đáp trả về, người ta không thể không nhận lại. Bạn nói anh trong veo mà lạnh lùng nhưng anh cũng không lạnh, anh luôn có thể ôn hòa vuốt ve miệng vết thương của bạn, khiến cho bạn bớt đau, cũng sưởi ấm trái tim bạn.

Đợi một hồi khi đạo diễn hô tạm dừng anh lập tức bước về phía tôi, mắt ẩm ướt, đáy mắt tràn đầy mệt mỏi, anh dịu dàng sờ sờ tóc tôi hỏi: “Hôm nay em muốn ăn cái gì?”

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay sờ sờ anh mắt của anh nói: “Hôm nay Bảo Bối phải đến Tây Ninh quay lại mấy cảnh. Sau khi anh diễn xong thì về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, đã rõ chưa?”

Anh khẽ nghiêng đầu, ngẩng lên nhìn phó đạp diễn ngồi ở ghế lái nói chuyện điện thoại cách đó không xa, anh hơi dừng một chút mới vỗ vỗ vai tôi nói: “Bảo Bối, bảo phó đạo diễn đợi một chút, anh đi xin nghỉ xong sẽ đi cùng với em.”

“Anh xin nghỉ làm gì.” Tôi cau mày, giữ chặt cánh tay anh lắc đầu một: “Hôm nay anh chỉ phải diễn một cảnh này nữa thôi, diễn xong thì trở về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày hôm này rồi anh chưa ngủ ngon đó Phó Quân Nhan.”

“Ngoan, ở bên cạnh em mới có hương để ngủ…..” anh đưa tay lên sờ sờ mặt tôi, an ủi vỗ vỗ vào bản tay tôi đang nắm tay anh, sau đó anh lại nhanh chóng quay người đi về phía

alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc