https://truyensachay.com

Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 157 - Chương 135.1

Trước Sau

đầu dòng
Có lẽ một màn này quá đáng sợ, có thể là xảy ra quá đột ngột, sau khi Bùi Tuyên bị áp giải đi, tất cả mọi người vẫn còn biểu hiện kinh hoàng bất an.

Cuối cùng Khánh Vương phi cũng sực tỉnh, vành mắt đỏ lên muốn rơi lệ, Giang Tiểu Lâu đè lại mu bàn tay bà, khẽ lắc đầu.

Khánh Vương phi cố gắng đè nén nước mắt xuống, quay mặt qua chỗ khác.

An Tiểu Thiều đã bị chấn kinh đến trắng bệch mặt mày, Giang Tiểu Lâu đúng là nhảy múa trên đầu mũi đao, không cẩn thận sẽ tan xương nát thịt, vậy mà nàng còn trấn định như thế. Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà không biến sắc, đây chính là kho báu mà những đau khổ trước kia mang đến cho nàng.

Tiêu Quan Tuyết nhẹ nhàng giơ ly rượu lên, hơi cong khóe môi.

Bùi Tuyên, ta tiễn ngươi một đoạn, ngươi phải biết ơn ta đó.

Giữa tĩnh mịch, hoàng đế thở dài một hơi, một tướng lĩnh thô bạo không nghe lời, nên sớm đi gặp quỷ. Trên mặt hắn mang theo nụ cười: “Mọi người đừng bị ảnh hưởng, tiếp tục thưởng yến đi.”

Ánh mắt Hoàng hậu rơi vào trên người Độc Cô Liên Thành, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn là người đầu tiên lao đến cạnh Giang Tiểu Lâu, đây có phải là đang nói lên rằng, hắn xưa nay không hề để ý ánh mắt người khác, càng không quan tâm tới ý nghĩa của hành động của mình.

Sau hai tuần rượu, có một thái giám mang một hộp gấm màu đỏ lên, hoàng đế dặn dò: “Mở ra trước mặt mọi người đi.”

Trong hộp gấm là một đầu lâu đầy máu, dung mạo sắc sảo, tuấn tú, hai mắt trợn tròn, chính là Bùi đại tướng quân vừa làm mọi người chấn động. Trái tim Thái tử như chìm xuống, sắc mặt cũng tái nhợt, hắn không phải muốn bảo vệ Bùi Tuyên, chỉ là đối phương đã rõ ràng nhắm về phía mình. Ngay khi Thái tử không kềm được run rẩy hai vai thì Thái tử phi kéo lại cánh tay hắn, ôn nhu nói: “Điện hại, ngài say rồi.”

Thái tử ngẩn ra, ánh mắt rõ ràng hơn nhiều.

Phải, hắn say rồi, đến nỗi không nhận ra việc quan trọng nhất bây giờ là phủi sạch quan hệ, chứ không phải biện bạch cho một kẻ đã chết. Nghĩ đến đây hắn mở miệng nói: “Phụ hoàng, nhi thần tuyệt không thể ngờ Bùi Tuyên lại làm ra chuyện khi quân phạm thượng như vậy, còn tiến cử hắn với phụ hoàng, bây giờ con rất hổ thẹn, xin phụ hoàng trách phạt.”

Hoàng đế liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói: “Chuyện của Bùi Tuyên không liên quan đến Thái tử, kẻ này dám khiêu khích quyền uy của trẫm nhiều lần, lát nữa Ngũ đạo trưởng sẽ dùng đầu của Bùi Tuyên làm pháp sự, tiêu trừ oán khí của Mạch Hoạch, các vị nên lấy đó làm gương, không nên tái phạm.

Mọi người nghe thấy lời ấy, đồng thanh đáp lời. Những võ tướng từng báo công giả đều không kềm được mà kinh hồn bạt vía, dĩ nhiên vô cùng sợ hãi.

Hoàng đế lạnh rên một tiếng, giết một cảnh cáo trăm, chính là muốn để mọi người sợ hãi. Bùi Tuyên trước thì giết người đã đầu hàng, hai là dung túng thuộc hạ tạo phản, không chết thì khó mà xoa dịu phẫn nộ của dân chúng.

An Tiểu Thiều than nhẹ một tiếng, nói nhỏ bên tai Giang Tiểu Lâu: “Còn nói ngươi và Thuần Thân Vương không có quan hệ, ngươi nhìn đi, lúc nãy nếu không có hắn thì ngươi đã mất mạng rồi.”

Giang Tiểu Lâu không chút biến sắc nở nụ cười: “Nói không chừng… Thuần Thân Vương đến bảo vệ ngươi.”

An Tiểu Thiều nhẹ nhàng quơ quơ quạt ngà voi trong tay, hình mỹ nữ trên quạt vô cùng sống động như thật, giọng điệu không nén được bỡn cợt: “Thì ra ngươi không chỉ cả gan làm loạn, công phu mở mắt nói dối cũng rất cao.” Nói xong nàng dùng cây quạt che lại nửa gương mặt mình, chỉ lộ ra đôi mắt lòe lòe lấp lánh: “Ta đã đến phủ Thuần Thân Vương, ngươi có biết… hắn nói gì với ta không?”

Giang Tiểu Lâu nhìn nàng, vẻ mặt yên tĩnh như nước: “Ta không muốn biết.”

“Ta không tin”. An Tiểu Thiều hơi tăng cao âm lượng, khiến người ngoài phải liếc nhìn, nàng lúc này mới nhận ra mình khiến mọi người chú ý, vội hạ thấp giọng: “Thật sự không muốn biết?”

Giang Tiểu Lâu nhìn nàng bộ dáng thần bí, không cho nàng nói thì nàng sẽ không cam lòng, liền cười nói: “Nếu ngươi kiên quyết muốn nói, ta cũng không ngăn cản.”

Tay An Tiểu Thiều xoay tay một cái, cây quạt ngà voi gấp lại, nụ cười càng đắc ý: “Hắn nói, trong lòng đã có người, kiếp này không phải người đó thì không cưới, bảo ta… đừng mơ mộng hão huyền.”

Giang Tiểu Lâu khẽ cau mày, sau đó thả lỏng, khi mở miệng có vẻ rất yên tĩnh: “Câu nói cuối cùng, là tự ngươi thêm vào.”

Trong nháy mắt bị vạch trần, mặt An Tiểu Thiều ửng hồng, lập tức giận dỗi: “Người ta đang nói thật với ngươi, ngươi lại trêu chọc ta, đúng là gian xảo.”

Khánh Vương phi đã nghe hết đoạn đối thoại của hai người, khẽ thở dài một hơi, trong lòng âm thầm tiếc hận. Tiểu Lâu và Thuần Thân Vương không thích hợp, nếu miễn cưỡng ở bên nhau chỉ sợ sau này sẽ gây ra họa lớn.

Hoàng hậu đã thu hết tất cả vào mắt, trên mặt bà mỉm cười, tuy không tuyệt sắc nhưng cũng vô cùng tôn quý: “Bệ hạ, hôm nay có một chuyện vui, xin bệ hạ tác thành.”

Hoàng đế nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Hoàng hậu, phảng phất có hình ảnh biến hóa khác thường. Mặt hắn chậm rãi hiện lên một nụ cười: “Hả, Hoàng hậu đang nói đến chuyện vui gì?”

Nụ cười trên mặt An Tiểu Thiều lập tức biến mất, nghe được lời nói của Hoàng hậu, trong lòng không tự chủ được mà sợ hãi.

Không, đừng nhắc tới, tuyệt đối đừng nhắc tới chuyện đó.

Chuyện trên đời là vậy, ngươi càng sợ thì nó đến càng nhanh.

Hoàng hậu trịnh trọng nói: “Thuần Thân Vương tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn, là phu quân lý tưởng trong lòng các khuê tú.” Bà nói đến đây, hơi dừng lại một chút, nụ cười ngày càng sâu sắc, nhưng trong mắt An Tiểu Thiều lại xem ra có chút tàn nhẫn.

Sắc mặt An Tiểu Thiều hơi trắng, hai tay nắm chặt cây quạt ngà voi.

Độc Cô Vũ đang nói chuyện với Độc Cô Phong bên cạnh, phảng phất không hề nghe thấy lời Hoàng hậu nói, vẻ mặt bình thản ung dung, nhưng Giang Tiểu Lâu rõ ràng cảm thấy hắn đang cật lực khống chế tâm tình của mình.

Hoa Dương công công ngồi bên cạnh Hoàng hậu cười khẽ: “Mẫu hậu, muốn tứ hôn cho Thuần Thân Vương sao? Không biết là nữ nhi nhà ai có phúc khí như vậy?”

Cố Lưu Niên liếc mắt nhìn Giang Tiểu Lâu, bên môi xẹt



alt
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc