https://truyensachay.com

Xuyên nhanh: Quyến rũ

Chương 609 - Đại Lục Vũ Thiên

Trước Sau

đầu dòng
Thứ chứa đựng tập hợp tất cả gian ác trên thế gian này nên bị phá hủy hoàn toàn, ngay cả một một tia ma niệm thôi cũng không thể để hắn tồn tại được.

Ông trời nhất định không đành lòng nhìn cuối cùng Đại lục Vũ Thiên bị thiên ma hủy diệt, cho nên mới để nàng ta trùng sinh sau khi chết, để nàng ta có đầy đủ thời gian thay đổi vận mệnh của Đại lục Vũ Thiên. Mặc dù nàng ta không biết vì sao rõ ràng linh hồn của mình đã bị xé nát nhưng vẫn có thể trùng sinh vào thời điểm nàng ta vừa xuyên đến thế giới này, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để nghiên cứu sâu.

Mấy ngày nay, nàng ta đã hiểu rõ, ngoại trừ chính bản thân nàng ta ra, thế giới này không có người nào trùng sinh nữa.

Là một người xuyên việt, nàng ta cũng không có tình cảm gì với Đại lục Vũ Thiên, nhưng nàng ta không bỏ được Trì phu nhân vẫn luôn chăm sóc mình, còn có tỷ tỷ Trì Mạn luôn quan tâm bảo vệ nàng ta, mặc dù nàng ta không tim không phổi, nhưng cũng là người trọng tình cảm.

Vì để những người thân này có thể sống tốt, nàng ta phải lên kế hoạch cho thật tốt mới được.

Sau khi Trì Tinh trấn an Trì phu nhân xong, liền vội vàng rời đi.

Sau khi nàng ta về phòng, trước tiên bày một trận ma pháp ở chung quanh, sau đó từ trong không gian tùy thân lấy ra một cái nồi nấu quặng, lần lượt để từng loại dược liệu ma pháp vào, bày đầy một đài lưu ly, tiếp theo là tóc, móng tay, máu được nàng ta đặc biệt thu thập.

Ném từng loại dược liệu ma pháp vào trong nồi nấu quặng, rất nhanh đồ trong nồi đã biến thành chất lỏng màu xanh sẫm, nổi lềnh bềnh lên.

Trì Tinh cầm bình nhỏ đựng máu lên, nhìn máu màu đỏ sẫm kia, nàng ta nhẹ nhàng thở dài nói: “Trì Am, muội đừng hận ta, ta làm như vậy cũng là vì cứu đại lục Vũ Thiên, nếu không để tên thiên ma này thức tỉnh, tất cả mọi người đều sẽ chết!”

Dứt lời, nàng ta bỏ tóc, máu và móng tay vào trong nồi nấu quặng.

Nàng ta không muốn lại trải qua đau đớn khi linh hồn bị xé nát lần nữa, những đau đớn kia còn đáng sợ hơn những chuyện nàng ta đã trải qua suốt mấy đời, nàng ta chưa từng ngã xuống thảm hại như vậy. Nàng ta đã xuyên qua nhiều thế giới như vậy, hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy, nàng ta cũng không tin Đại lục Vũ Thiên là điểm đến cuối cùng của nàng ta.





Trì Am vẫn lượn lờ trong phòng sưu tầm của thành chủ thành ma các đời, mãi cho đến khi võ lực của nàng khôi phục, vẫn không khám phá xong được một nửa.

Sau khi phát hiện võ lực đã khôi phục, võ lực đánh vào gân mạch khiến y phục nàng phồng lên, Trì Am không quan tâm đến chuyện tiếp tục tìm bảo tàng nữa, vội vội vàng vàng trở về phòng, bắt đầu tu luyện.

Gân cốt bị phong bế ba tháng cuối cùng đã được võ lực tưới tắm, khiến tu vi của nàng nhích lên từng bước, từ võ sĩ cấp chín, trong nháy mắt vọt tới võ sư cấp chín, tiếp theo vọt tới võ tướng, cho đến võ tướng cấp bảy mới dừng lại.

Tình huống của Trì Am đương nhiên không giấu được người trong phủ thành chủ thành Thiên Ma.

Có một võ giả đột nhiên thăng cấp, chỉ cần khoảng cách không xa thì mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức, hơn nữa lúc người này thăng cấp, có thể chỉ cần một lần đã đột phá hai cấp, từ một võ sĩ thăng cấp đến võ tướng, không thể không nói, đúng là thiên tài.

Lúc phát hiện người đang thăng cấp là thành chủ phu nhân mới nhậm chức, trên mặt tất cả mọi người đều lộ vẻ kỳ quái.

Khi toàn bộ thành Thiên Ma biết tin tức này, phản ứng của người dân trong thành là như thế này.

Ồ, hóa ra thành chủ phu nhân cũng không phải là một tiểu thư thế gia yếu ớt, hóa ra là một võ giả? Còn là một võ giả thiên tài, cảm giác giống như thành Thiên Ma kiếm lời rồi thì phải?

Quản gia nghe nói phản ứng của dân trong thành ở bên ngoài, trên khuôn mặt nghiêm túc lộ vẻ hài lòng.



Lần bế quan này của Trì Am, mãi cho đến nửa tháng sau mới mở mắt ra.

Nàng vừa mở mắt đã thấy nam nhân ngồi xổm trước mặt nàng, dùng đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng như dã thú ngủ đông kia trừng mắt nhìn nàng, có hơi sững sờ.

Hắn bị sao vậy?

Nam nhân trừng mắt nhìn nàng, thấy nàng mở mắt liền đưa tay kéo nàng vào trong lòng, cúi đầu cho nàng một nụ hôn sâu ngạt thở, hôn đến khi nàng sắp không thở nổi thì đè nàng xuống đất, quần áo bị ma gió trong phòng xé rách.

Trì Am cũng hít sâu một hơi, hung dữ cắn một cái lên cổ hắn.

Nam nhân không đau cũng không ngứa gì, lúc bị cắn còn khiến tình thú dâng cao, phản ứng càng dữ dội hơn, làm cho nàng nói không ra lời.

Mãi đến khi sắc trời bên ngoài tối lại, lửa trong phòng tự động sáng lên, trong phòng trở nên sáng sủa.

Màn che giữa giường lay động, không khí mập mờ ái muội, Trì Am lập tức cho nam nhân đang ôm nàng một đập.

Kết quả, nam nhân kia thì không sao, nhưng tay của nàng thì lại bị lâm râm đau nhức, biểu cảm lập tức bất ổn.

Không phải bây giờ nàng đã khôi phục thực lực của võ giả rồi sao? Hơn nữa còn thăng cấp, vì sao lúc cáu kỉnh đánh người thì người bị đau vẫn sẽ là nàng?

Nam nhân ôm nàng như đang ôm đứa bé, kéo tay nàng đến trước mặt mình xem, phát hiện hơi sưng, liền hôn một cái lên lòng bàn tay mềm mịn kia, nói với nàng: “Sau này đừng ngu ngốc lấy tay mình đánh người nữa, sẽ đau đấy.”
alt
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc