https://truyensachay.com

Xuyên nhanh: Quyến rũ

Chương 641 - Đại Lục Vũ Thiên

Trước Sau

đầu dòng
Trì Am thật sự muốn phát điên lên rồi, em gái Linh cụ để lại tin tức quá ít khiến nàng càng thêm hoang mang hơn.

Ngay khi nàng sắp muốn phát điên thì chợt có vài tiếng sấm liên tục vang lên trên bầu trời, sấm sét càng lúc càng lớn, vòng xoáy mây đen trên bầu trời hình thành Ma Nhãn bắt đầu lao về phía thành Thiên Ma

Nó sẽ phá hủy thành Thiên Ma.

“Làm sao bây giờ?” Hiên Viên Hoàng người đầy vết máu đi đến trước mặt Trì Am, lo lắng hỏi.

Trì Am ngơ ngẩn nói: “Ta cũng đâu có biết!”

Những người bị cơn cuồng phong đột ngột trở nên mãnh liệt thổi cho ngã trái ngã phải trong thành Thiên Ma cũng cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm đáng sợ, trái tim họ như thắt lại, không thể chịu đựng nổi.

Trì Am nhìn về phía cách đó không xa, mặc dù Trì Tinh đã chết nhưng người cự giáp khổng lồ và đội quân rối ma kia vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục tấn công thành Thiên Ma, quân Hắc Giáp trong thành Thiên Ma ngăn cản đội quân bù nhìn tấn công, còn các võ đế đến rút tiếp viện thì ngăn cản người cự giáp.

Mấy võ đế liên thủ mà cũng không thể làm bị thương người cự giáp khổng lồ, điều này khiến vẻ mặt của mọi người đều vô cùng nặng nề.

Người cự giáp khổng lồ này thực ra không đáng sợ, điều đáng sợ duy nhất là cơ thể nó rất cứng, không thể làm nó bị thương, chỉ có thể ngăn cản trong vô vọng, không thể trực tiếp giải quyết nó.

Cũng không thể để mấy võ đế không ngủ không nghỉ ngăn chặn nó chứ?

Cuối cùng Ma Nhãn cũng bay đến trên không trung thành Thiên Ma, bao phủ toàn bộ tòa thành bên trong, những tòa nhà tiếp xúc với Ma Nhãn đều đông cứng rồi biến thành những mảnh vụn.

Lúc này trên trời xuất hiện dị tượng, ma phong gào thét, trên bầu trời tiếng sấm rền rĩ.

Bên ngoài thành Thiên Ma tụ tập vô số võ giả, họ muốn đột phá ma phong phong tỏa bên ngoài để tiến vào đỉnh núi thành Thiên Ma nhưng không thể vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn dị tượng trên không trung thành Thiên Ma, chán nản chờ đợi thiên ma thức tỉnh, nghênh đón tận thế.

Một luồng khí tức đáng sợ lan ra từ trong lòng đất thành Thiên Ma, tất cả những người bị luồng khí tức này bao bọc đều khiếp sợ đến mức không thể động đậy.

Trì Am tiện tay đẩy ra một tên chiến sĩ quân Hắc Giáp suýt bị một con rối giết chết, lại bắn ra một loạt linh đồ, những người được linh đồ che chở đều cảm thấy dễ chịu hơn.

Hiên Viên Hoàng đột nhiên nghiêm túc nhìn Trì Am, nói: “Hoàng thẩm, thẩm là nữ nhi Trì gia, nghe nói nữ nhi Trì gia có sức mạnh thần kỳ khống chế Thiên ma, thẩm xông lên đi!”

Trì Am: “... Dù sao thì ta cũng không có.”

“Không, không, thẩm có. Nhìn xem đi, những đồ án kỳ lạ này mới đẹp làm sao chứ. Đây hẳn là sức mạnh tổ tiên của bọn ta để lại trong cơ thể nữ nhi Trì gia. Có lẽ nó có thể cảm hóa được thiên ma.” Hiên Viên Hoàng nói hết sức thành khẩn.

Trì Am: “...”

Vị Hoàng đế này là bị thiên ma thức tỉnh dọa sợ đến mức mất trí rồi sao?

Không, đầu óc Hiên Viên Hoàng rất tỉnh táo, thậm chí còn nhớ rõ mọi việc tổ tiên đã làm, vì vậy hắn ta mới đặt kỳ vọng rất lớn vào Trì Am, nữ nhi Trì gia. Hắn ta cảm thấy từ khi hoàng thúc chưa thức tỉnh thành thiên ma đã có thể xem nàng như bảo bối trên đầu quả tim, cưới nàng làm thê tử, vậy thì nữ nhi Trì gia nhất định có chỗ hơn người, nói không chừng đây chính là sức mạnh tổ tiên để lại trong cơ thể nữ nhi Trì gia.



Trì Am không thèm để ý đến tên Hoàng đế này nữa, bắt đầu chạy trong bóng đêm.

Khi Ma Nhãn trên bầu trời chuẩn bị nuốt chửng thành Thiên Ma thì đột nhiên có một bàn tay ma được tạo thành từ ma khí lại giơ ra đẩy nó lên, sau đó lại đánh một cú nữa đẩy nó trở lại bầu trời, đánh tan nó ra.

Đúng, là đánh tan! Ngay cả vòng xoáy cũng bị đánh tan!

Sau khi những đám mây đen đó bị phân tán, chúng không tạo thành một vòng xoáy mây đen nguy hiểm nữa mà hóa thành một tầng mây nhỏ rồi từ từ tản ra.

Khi mây đen từ từ tan biến thì chỉ có những người đã chiến đấu lâu năm mới thấy được trời đã gần rạng sáng, phía chân trời xuất hiện một vệt trắng màu bạc.

Nhưng chẳng ai cảm thấy vui mừng, vì bàn tay ma khổng lồ và luồng khí tức đáng sợ kia rõ ràng chính là thiên ma.

Mặc dù không ai nhìn thấy thiên ma, nhưng cảm giác ma khí đột nhiên bộc phát và khí tức đáng sợ kia như đã thông báo cho cả thế giới biết rằng cuối cùng Thiên ma cũng thức tỉnh và trở lại, thế giới sẽ chìm trong kiếp nạn.

Lẽ nào Đại lục Vũ Thiên thực sự sắp bị phá hủy rồi sao?

Nhóm người biết rõ lịch sử lộ vẻ tuyệt vọng.

Trì Am đang chạy thì dừng lại, sau khi nhìn thấy bàn tay ma đập tan Ma Nhãn rồi lại tiếp tục đưa tay về phía người cự giáp khổng lồ đang hoành hành, túm lấy nó ở giữa không trung. Trước bàn tay ma thì người cự giáp khổng lồ thậm chí còn không có một tí sức lực giãy dụa nào, chỉ có thể bị bàn tay ma đó bóp một cái là nát tan.

Người cự giáp biến thành mảnh vụn, rơi xuống đất, sau đó bị ma phong quét xuống núi.

Bàn tay ma từ từ biến mất dưới ánh mặt trời.

Theo sau sự biến mất của bàn tay ma là một nam nhân mặc huyết y, hai mắt đỏ rực, mái tóc đen dài tung bay giữa trời, phát ra một tiếng thét dài rung chuyển cả thế giới, như thể muốn thông báo sự trở lại của mình.

Mọi người ngơ ngác nhìn hắn, trái tim bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi vô hình, gần như không thở nổi.

Trì Am cũng nhìn nam nhân trên không trung, phát hiện chỗ tóc quanh thái dương hắn như nhuốm máu chuyển sang màu đỏ thẫm.

Sau khi nam nhân thét dài một tiếng thì liền nhìn xuống thành Thiên Ma bên dưới với đôi mắt đỏ rực.

Theo tầm nhìn của hắn quét tới, tất cả mọi người đều sợ hãi, hầu như không thể sinh ra ý muốn chiến đấu.

Đột nhiên hắn chợt đưa tay ra, sinh ra một trận ma phong, cuốn đội quân rối ma trong thành Thiên Ma lên đến giữa không trung bóp thành bùn máu, trên bầu trời như rơi xuống một cơn mưa trộn lẫn máu và thịt, toàn bộ thế giới tràn ngập mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn.

Mùi máu tanh nồng dường như khiến hắn cảm thấy rất hưởng thụ, đôi mắt đỏ rực lộ ra vẻ vui thích tà ác, rồi hắn lại từ từ duỗi tay ra...

“Tư Ngang!” Trì Am hét lên.



Nam nhân đang định tấn công mấy võ đế chợt khựng lại, sau đó đột nhiên quay đầu qua, nhìn nàng bằng ánh mắt dữ tợn, như thể đang nhìn chằm chằm vào con mồi.

Thân là một con mồi, khiến Trì Am có áp lực rất lớn, nhưng nàng vẫn chạy về phía hắn.

Hiên Viên Hoàng chạy theo hai bước thì đột nhiên dừng lại, nhìn nàng đầy mong đợi.

Khi sắp tới chỗ hắn, Trì Am đột nhiên dừng lại, lại cất tiếng gọi Ma đầu đang đại khai sát giới giữa không trung: “Tư Ngang!”

Ma đầu nhìn nàng chằm chằm, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đỏ ngầu.

“Tư Ngang, nếu chàng còn tạo nghiệt chướng nữa thì ta sẽ phải rời khỏi đây, sau này chàng sẽ không gặp được ta nữa!” Trì Am nhìn hắn, giọng điệu đột nhiên trở nên khoái trá.

Ma đầu trừng to mắt, bỗng nhiên lao xuống từ giữa không trung.

Dưới chân hắn là ma khí màu đen không ngừng biến đổi hình dạng, thoạt nhìn vô cùng tà ác, đưa hắn tới trước mặt Trì Am.

Trì Am nhìn thấy hắn tới, trong lòng vui mừng khôn xiết, đang định nói gì đó thì hắn đột nhiên dùng sức kéo nàng lại, khiến nàng ngã vào trong vòng tay hắn.

Thân thể hắn cứng ngắc như người cự giáp khổng lồ, mặt Trì Am đụng phải cánh tay hắn mà cảm giác sống mũi mình cũng sắp gãy đến nơi, đau đến mức bật khóc.

Thấy nàng lại khóc như vậy khiến hắn càng nóng nảy hơn, kẹp cằm nàng bắt nàng phải ngước lên, nói với giọng cộc cằn hung ác: “Không phải nàng là ngốc to gan à? Sao lại khóc thành thế này? Sợ ta sao?”

Trì Am lệ rơi đầy mặt, khóc thút thít nói: “Người chàng cứng quá, mũi ta đụng vào muốn gãy luôn rồi đây này, ta còn là một Võ Hoàng đấy...”

Võ hoàng ở trước mặt hắn không chịu nổi một đòn, nam nhân này đã vô địch thiên hạ rồi.

Chết tiệt, làm nàng đau quá quá đi mất!

Nghe thấy lời nói của nàng, hắn hơi khựng lại, sau đó cẩn thận ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên chiếc mũi đỏ ửng của nàng, bế nàng vào lòng rồi lại bay lên trời, ma khí vòng quanh hai người đưa hai người đi xa.

Mặt trời mới mọc từ phía đông, ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu trên mặt đất.

Mọi người ngơ ngác nhìn ma khí còn chưa tiêu tan trên bầu trời, cả thế giới đều im lặng, dường như ma phong đã gào thét nhiều năm nay cũng yếu hơn rất nhiều, Ma đầu kia không chỉ mang Trì Am đi, mà ngay cả ma khí hắn cũng mang đi nốt.

Cho đến khi bị ánh mặt trời chiếu vào mắt đau nhức cuối cùng thì một đám người cũng có phản ứng.

Thiên ma vừa thức tỉnh đã chạy như thế này sao? Hắn sẽ gây nguy hiểm cho Đại lục Vũ Thiên chứ? Không, không, hình như thiên ma vẫn còn ý thức của chính mình nên mới ôm vợ trong tay bỏ đi như thế chứ? Rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy?

Chỉ có Hiên Viên Hoàng nói giọng nghiêm túc: “ Ừ, tốt quá rồi, nữ nhi Trì gia quả nhiên có sức mạnh khống chế thiên ma..”

Đám người: “...”
alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc