https://truyensachay.com

Xuyên nhanh: Quyến rũ

Chương 747 - Đô Thị Tu Chân

Trước Sau

đầu dòng
Khi ba người kia tham gia vào trận chiến, Dương Thiên liền dành thời gian nhìn qua Trì Am ở trong góc, thấy cô vẫn còn an ổn ở đó nên cũng yên tâm đối phó với những người này.

Không biết có phải là phát hiện Dương Thiên quá mức để ý hay không mà cuối cùng có một yêu tu đã chuyển sự chú ý đến Trì Am ở trong góc.

Dương Thiên có nhiều pháp bảo, công pháp quỷ dị, tuổi còn trẻ đã là một tu sĩ được tổ chức Thanh Long của liên minh nhân tu coi trọng, ba yêu tu liên hợp với một quỷ tu nhưng vẫn không thể áp chế được anh ta. Đương nhiên đành phải tìm một cách khác.

Thế là một yêu tu liền lao về phía Trì Am, thò một tay ra khỏi áo choàng hướng về phía Trì Am.

Hình dáng bàn tay này rất ưa nhìn, trắng trẻo, mảnh khảnh, nhưng móng tay lại có màu đen kỳ dị, bên trong có chất kịch độc, người phàm chạm vào sẽ chết ngay lập tức.

Dương Thiên nhìn thấy cảnh này thì lập tức lo lắng, lớn tiếng nói: “Dừng lại, cô ấy chỉ là người phàm! Nếu anh dám làm tổn thương cô ấy, tôi...”

Dương Thiên chưa kịp dứt lời thì yêu tu đang muốn tấn công Trì Am đột nhiên bị một luồng gió từ hư không thổi tới, cả người đập mạnh vào đám người đang đánh nhau hừng hực khí thế, đám người nhao nhao né đi, để anh ta đập mạnh vào bức tường phía sau, làm thủng một lỗ trên tường.

“Ai?” Mấy người đồng thời hét lớn một tiếng, cảnh giác nhìn chung quanh, sợ người trong bóng tối sẽ tấn công khi họ không chú ý.

Nhưng chung quanh rất im ắng, ngoại trừ họ thì không thể nhìn ra có gì khác thường, thậm chí còn không có đến một bóng ma.

Chỉ có Trì Am đôi mắt sáng ngời nhìn vào bóng dáng ở đằng xa, phát hiện dường như xung quanh không có ai phát hiện ra anh, điều này khiến cô cảm thấy hơi lạ.

Lại có một cơn gió khác thổi tới, cơn gió mang theo một luồng khí tức đáng sợ, biểu cảm của Dương Thiên và đám yêu tu đều thay đổi nhanh chóng.

Cuồng phong cuồn cuộn, cuốn lấy Trì Am bay đi trước mắt mọi người.

“Am Am!” Dương Thiên quát to một tiếng, định đuổi theo trong vô thức.

Nhưng lại có một cơn gió khác thổi tới, tạo thành một bức tường gió, cản đường anh ta.

Dương Thiên lấy ra pháp bảo bản mệnh, một cây thước dài có ánh sáng vàng rực rỡ hiện ra, cây thước dài kéo theo ánh sáng vàng bay về phía tường gió, nhưng nó không thể phá được bức tường gió, mà một phần ánh sáng vàng gặp bức tường gió lại bị ăn mòn thành màu đen.

Màu đen kia rất lạ, trông giống như giòi ăn vào xương, vậy mà lại có thể nuốt chửng ánh sáng vàng trên cây thước.

Dương Thiên sửng sốt, vội vàng triệu hồi trở lại, khi cây thước dài trở lại tay anh ta thì ánh sáng vàng trên cây thước đã mờ đi rất nhiều.

Những yêu tu kia nhìn thấy cảnh tượng này cũng giật nảy cả mình.

Bọn họ đều biết cây thước dài này là pháp bảo bản mệnh của Dương Thiên, nghe nói pháp khí này là vật phẩm của Phật gia, bị Dương Thiên thu phục, ánh sáng vàng trên thân nó là một loại Phật quang, có thể khắc chế yêu tà. Trong cơn gió vừa rồi có khí tức tà ma, lẽ ra phải bị Phật quang xua tan mới đúng, nhưng không ngờ Phật quang không những không xua tan được mà còn bị nuốt chửng, thậm chí còn suýt nữa làm ô nhiễm pháp bảo bản mệnh của Dương Thiên.

Bị ngăn trở một lúc, khi Dương Thiên phản ứng lại thì đã không thấy Trì Am bị gió cuốn đi ở đâu nữa.



Sắc mặt Dương Thiên rất khó nhìn, anh ta nhìn chằm chằm phương hướng Trì Am biến mất, vẻ mặt âm u không rõ.

Sau đó lại đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm mấy yêu tu, giọng căm hận: “Đám yêu tu các ngươi lại đi hợp tác với đám ma tu, thiên lý bất dung...”

“Này, đừng bịa đặt tội danh lung tung cho chúng tôi nhé! Hôm nay chúng tôi chỉ nghe lệnh đến quấy rối anh thôi. Trừ mấy người chúng tôi ra thì không có người nào khác.” Yêu tu tóc đỏ nhanh chóng thanh mình, nếu thật sự bị đám nhân tu kia nghĩ rằng yêu tu đi hợp tác với ma tu thì không phải là chuyện đùa nữa.

Dương Thiên không tin bọn họ, cười lạnh nói: “Không phải là mấy người cố ý níu chân tôi để ma tu bắt bạn gái của tôi đi sao? Nói đi, mấy người muốn tôi trả cái giá nào mới bằng lòng thả cô ấy?”

Mấy yêu tu thấy anh tỏ vẻ thâm tình dứt khoát đều sững sờ, thậm chí có một kẻ lỗ mãng còn nói: “Này, không phải bạn gái anh là Long Linh Nhi của tổ chức Thanh Long à? Làm sao lại biến thành một người phàm rồi?”

“Đúng vậy, lần trước anh xông vào bí cảnh còn song tu trong sơn động mà, chúng tôi đều nhìn thấy.”

“Đúng vậy, anh đã có bạn gái rồi mà còn đi trêu chọc con gái người phàm, quá vô đạo đức.”

“Nghe nói cô cả của tổ chức Thanh Long là một con mụ chanh chua. Anh ăn vụng sau lưng cô ta mà không sợ cô ta nổi cơn điên giết chết người phụ nữ kia sao?”

“Đúng vậy, con mụ chanh chua đấy ghê gớm lắm, còn không thèm nói lý hơn mấy yêu nữ trong đám yêu tu chúng tôi nữa kìa.”

“Bây giờ đã là cái thời đại nào rồi mà anh còn dám ba vợ bốn nàng hầu? Đám yêu tu chúng tôi còn chẳng tìm nổi một cô vợ, đám nhân tu các anh sung sướng quá nhỉ.”

“...”

Mấy yêu tu mồm năm miệng mười nói chuyện, đến cả quỷ kia tu thỉnh thoảng cũng phụ họa một câu.

Dương Thiên nghe đám người này líu ríu vẻ mặt càng ngày càng u ám, bắn ra sát ý, anh ta nắm cây thước vàng quăng về phía bọn họ, ánh sáng vàng đi qua chỗ nào nền xi măng vỡ tung ra đến đấy, để lại dấu vết rất sâu.

“Mau giao cô ấy ra đây!” Dương Thiên nói gằn từng chữ.

Mấy yêu tu thấy anh ta đằng đằng sát khí, trong lòng biết anh ta nổi giận thật rồi, chung quy vẫn kiêng dè pháp bảo của anh ta nên vội nói: “Làm sao chúng tôi biết cô ấy bị bắt đi đâu? Thật sự không liên quan đến chúng tôi, lần này chúng tôi phụng lệnh Yêu Vương tới quấy rầy anh, vì lần trước trong bí cảnh bị anh lấy mất yêu la quả, chứ không phải muốn gây rắc rối cho bạn gái anh đâu. Mặc dù yêu tu chúng tôi cũng có làm việc ác, nhưng chúng tôi rất ít khi ra tay với người thường, các anh cũng biết mà.”

Dương Thiên hoàn toàn không tin lời bọn họ, anh ta vẫn đinh ninh bọn họ hợp tác với ma tu đem Trì Am đi, vì vậy liền đánh tới.

Tu giả giận dữ, hủy thiên diệt địa, các tòa nhà xung quanh đều lung lay sắp đổ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người tu chân ở gần đó.

Phát hiện pháp bảo ở bên này có động tĩnh họ liền chạy tới, tốn rất nhiều sức mới chuyển được đám nhân tu, yêu tu đang xông vào đánh nhau này đến chỗ không trung trên biển, tiện thể bày mấy huyễn thuật tạm thời che giấu các tòa nhà đã bị phá hủy trong khu vực này, để không gây hoảng sợ cho người thường.



Một đám người tu chân đang thu dọn đống hỗn độn do cuộc chiến giữa Dương Thiên và đám yêu tu để lại, Trì Am của lúc này thì đang cảm thấy như mình vừa nhắm mắt đã đến một nơi tối tăm và lạnh lẽo.



Ánh sáng xung quanh rất tối, căn bản thấy không rõ là chỗ nào, không khí lành lạnh âm u, gió lạnh thoảng qua khiến cô nổi cả da gà, nơi xa như có tiếng quạ đen kêu vang, chỗ này như một cõi ma.

Trì Am không hề sợ hãi, cô được cơn gió kia thả xuống đất xong đất liền mò mẫm đứng dậy.

Chờ cho mắt thích thích nghi với bóng tối rồi cô mới nhận ra dường như mình bị cơn gió kia thổi vào trong một căn phòng.

Diện tích căn phòng này rất lớn, cách đó không xa có thể mơ hồ nhìn thấy giường, rèm cửa và tủ, đi qua thì thấy có cửa sổ bị rèm che kín mít, thỉnh thoảng có gió thổi vào, những tấm rèm nặng nề sẽ vén lên, có vài tia sáng từ bên ngoài lọt vào.

Trì Am đang đánh giá chung quanh thì đột nhiên cảm giác được điều gì đó, cô đảo mắt liền nhìn thấy trên cái giường trống trơn bỗng xuất hiện một người. Người đàn ông lặng lẽ ngồi ở cuối giường, dáng người cao lớn chìm vào bóng tối, gần như hòa vào với bóng tối.

Mắt Trì Am sáng lên, nhưng không làm gì nhiều.

Cô còn nhớ ở thế giới trước, người đàn ông kia có bệnh đa nghi, vì cô quá thân thiết và chủ động nên anh còn nghi ngờ cô có “gian phu”... Chết tiệt, ở thế giới này lại thật sự có “gian phu” nữa chứ, mặc dù cô vừa mới chia tay nhưng có thể tưởng tượng được sau này người đàn ông nào đó sẽ giữ chặt lấy vấn đề này mà nói mãi cho xem.

Xét thấy có khả năng sự tỉnh táo của anh có thể vẫn chưa hồi phục, Trì Am cố gắng để cho mình biểu hiện giống thiết lập nhân vật nhất có thể.

Cô kiên nhẫn đứng ở đó, ngoại trừ nhìn thẳng vào người ngồi cuối giường thì không có động tĩnh gì khác, cũng không sợ hãi hay hoảng sợ khi bị một cơn gió thổi tới đây, biểu hiện quá mức bình tĩnh lại có vẻ rất kỳ quái.

Đây đã là biểu hiện cô có khả năng thể hiện ra nhất rồi, muốn hơn nữa thì không thể làm được đâu.

Trì Am đang chờ quyết định của người đàn ông kia, cô không tin mình bị anh đưa tới đây mà anh còn có thể chỉ ngồi ở nơi đó nhìn.

Quả nhiên, người đàn ông kia trầm mặc ngồi một hồi, cuối cùng cũng đứng người lên đi về phía cô, không dừng lại cho đến khi đi đến trước mặt cách cô ba bước chân.

Cho đến khi anh đứng trước mặt, Trì Am không thể không ngẩng đầu nhìn anh, hết sức quen thuộc với khoảng chênh lệch độ cao của nhau.

Trì Am hắng giọng, giả bộ thận trọng hỏi: “Anh là ai? Sao lại đưa tôi tới đây?”

Anh không trả lời mà đến gần một bước, sau đó đưa tay ra chạm nhẹ vào mặt cô.

Bàn tay ấy lạnh đến mức khiến cô bất giác rùng mình, cảm giác được thân thể hơi ớn lạnh. Bây giờ đang là đầu mùa hè, Trì Am mặc quần áo mùa hè trên người, áo sơ mi cộc tay và váy dài bằng vải cotton, bên ngoài lúc này cũng không lạnh, thậm chí còn hơi nóng, nhưng hoàn cảnh bây giờ lại khiến cô có ý muốn mặc thêm quần áo.

Đôi tay của người đàn ông này sao lại lạnh như thế chứ, lẽ nào ở thế giới này anh lại là một sinh vật không phải con người sao?

Trì Am nói thầm trong lòng, lẳng lặng đứng ở nơi đó cho anh sờ, giả bộ làm phản ứng mà một người thường đột nhiên bị bắt cóc sẽ có.

Nhưng vào lúc này người đàn ông kia quả nhiên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, lại thật sự chậm rãi dời tay xuống, đặt ở cổ cô, động tác vuốt ve hết sức mập mờ.

Trì Am chợt có ảo tưởng rằng mình sẽ bị anh bóp cổ chết.
alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc