https://truyensachay.com

Ý Tưởng Ham Muốn

Chương 61 - Chương 46

Trước Sau

đầu dòng
Người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đen, trên tay cầm túi xách LV màu đỏ chót kiểu mới nhất năm, tóc búi cao, lộ ra khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, trang phục rực rỡ hấp dẫn ánh nhìn của người khác, bộc lộ rõ phong cách thành thục quyến rũ.

Thời gian giống như không để lại dấu vết ở trên mặt bà, phong thái vẫn giống bốn năm trước như cũ, móng tay sơn màu đỏ như lửa phủ thêm một lớp son bóng. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén tóc lộn xộn bên tai, đang quan sát Doãn Vị ở bên trong nhà.

Khuôn mặt nhỏ nhắn không đánh phấn bên dưới lớp tóc xoã dài, trong đôi mắt to linh động khẽ kinh ngạc, tạp dề màu trắng in hoa văn khẽ run theo hô hấp của cô, dáng dấp vặn vẹo, giống như đang cười nhạo cái gì đó.

Tiểu thư Doãn, không định mời tôi vào trong ngồi một chút sao?

A, a, mời vào.

Doãn Vị mới sực tỉnh trong mộng nghiêng người tránh ra để người phụ nữ kia bước vào, cô vốn là muốn chào hỏi, nghe được đối phương gọi mình là tiểu thư Doãn, mới nhận ra được bà ấy cũng không biết mình có quen biết với Trần Cẩn Ngôn, cho nên mới hơi lúng túng để bà vào cửa.

Người phụ nữ này tên gọi là Trần Sở, mẹ của Trần Cẩn Ngôn, bốn năm trước Doãn Vị đã thấy hình bà ở trong ví tiền của Trần Cẩn Ngôn, lúc ấy hai người mới quen, cùng đi siêu thị mua đồ, Trần Cẩn Ngôn vội vàng chạy ra ngoài đi vệ sinh, cho nên trực tiếp ném ví tiền của mình cho Doãn Vị để cô tính tiền, còn mình chạy như một làn khói chui vào nhà vệ sinh, nửa giờ sau mới ra ngoài.

Doãn Vị ngồi nghỉ ngơi trên ghế ở trước cửa thang máy, nhìn thấy Trần Cẩn Ngôn vịn bờ tường đi tới vội vàng chạy ra đỡ, bởi vì buổi tối hôm trước Trần Cẩn Ngôn muốn ăn chân gà Coca, quấn lấy Doãn Vị đòi làm cho cô ấy ăn, nhưng coca cola trong nhà hình như đã quá hạn, hai người lúc mua đều không có chú ý tới, Trần Cẩn Ngôn ăn rất nhiều, cho nên cả ngày hôm sau đều đau bụng.

Đỡ người đã mệt lả ngồi xuống ghế dựa, Doãn Vị vừa áy náy lại vừa đau lòng trách cứ: Không phải bảo chị ở nhà nghỉ ngơi mình em đi mua là được rồi sao.

Em biết đường? Miệng em nói không cà lăm nữa rồi hả.?

Trần Cẩn ngôn cho dù bị bệnh, nói hai ba câu cũng có thể hoàn toàn đánh bại Doãn Vị, cuối cùng hai người đành nhịn đau thuê xe đi về!

Trở về nhà, nhìn người đang nằm ở trên giường gọi điện thoại cho Quý Minh Vũ la lối om sòm, Doãn Vị làm cho cô một bát cháo nhỏ, lúc bưng vào vừa vặn vợ chồng bọn họ kết thúc nói chuyện ngọt ngào, nhìn Trần Cẩn Ngôn ăn từng miếng cháo, hôm đó thời tiết rất tốt, ánh mặt trời từ cửa sổ lầu hai rọi vào, trên mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô hiện lên một tầng ánh sáng vàng rực rỡ, cùng người trong tấm ảnh có nhiều điểm rất giống nhau.

Em mới vừa thấy hình một người trong ví tiền của chị, là chị gái của của chị sao? Nhan sắc thật là xinh đẹp.

Trần Cẩn Ngôn nghe vậy sửng sốt một lúc, sau đó khom lưng ôm bụng cười to: Thật sao? Chị? Mẹ chị nghe được câu nói này tuyệt đối sẽ khen em thật tinh mắt, không cần đeo mắt kiếng nữa.

Doãn Vị giật mình: Hả? Mẹ chị thật trẻ trung. Khi đó nghĩ đến mẹ của mình nằm ở trên giường bệnh bị ốm đau hành hạ đến nỗi tóc gần như rụng sạch, Doãn Vị có chút thương cảm, lấy cớ nấu cơm đi ra khỏi phòng của Trần Cẩn Ngôn.

Thoáng một cái bốn năm đã qua đi, sau này hình như cũng gặp lại Trần Sở mấy lần, chỉ là ở trong lòng cô, vẫn như bốn năm trước nơi đất khách quê người trong dòng người chật chội, khuôn mặt luôn trầm tĩnh bình thản.

Dì xin mời uống nước.

Trần Sở từ lúc bước vào cửa vẫn quan sát Doãn Vị, một cô gái nhỏ rất bình thường nha, tính tình thoạt nhìn rất yên tĩnh, không có chút nào giống trong miệng Mộ Hoa hình dung bộ dạng quỷ kế đa đoan, tâm cơ thâm trầm, hơn nữa trên đường đi tới bà có nghe nói, cô gái này và Cẩn Ngôn là bạn tốt của nhau.

Đối với con gái của mình, Trần Sở vẫn luôn lấy làm tự hào, không dựa vào thế lực của gia đình xông ra bên ngoài tự mình lập nên một phen sự nghiệp, tính tình cũng giống như bà, dám nghĩ dám làm, tìm người bạn trai cũng môn đăng hộ đối, Trần Sở rất hài lòng về Quý Minh Vũ, cũng hi vọng hai đứa kết hôn sớm một chút, mình có cháu trai ẵm, thật vất vả mới nghe nói có đứa cháu rồi, nhưng Cẩn Ngôn vẫn không chịu trở về nhà, Quý Minh Vũ cũng nói đứa bé vẫn chưa khoẻ hẳn không thích hợp đi đường dài, sắp xếp cho bà đi du lịch Âu châu, nhưng bà lúc nào còn tâm tư du lịch chứ.

Cho nên, khi chuyện Mộ Hoa có con gái riêng truyền vào tai bà, bà liền chuẩn bị tốt tâm lí hơn hai mươi năm sau lại một lần đặt chân lên mảnh đất này.

Trần Sở xoay người ngồi trên ghế sa lon, tượng trưng vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, tự nhiên giống như nữ chủ nhân kêu Doãn Vị ngồi xuống: Cô sang đây ngồi đi, tôi nghe nói cô và con gái của tôi có quan hệ rất tốt, tôi cũng thật vui mừng con bé có một người bạn như cô. Con bé là đứa nhỏ luôn không để tâm bất cứ điều gì, cho nên mới luôn thua thiệt ở phương diện bạn bè.

Doãn Vị nghe được thâm ý trong lời nói của Trần Sở, bà là mẹ của Trần Cẩn ngôn, bên ngoài còn có một thân phận khác là người nắm quyền phía sau một tập đoàn, sự thông minh tài trí cùng quả quyết tuyệt đối không thua bất kỳ người đàn ông nào.

Khăn lau đặt xuống bàn trong phòng bếp, cởi tạp dề treo lên vách tường phòng bếp, đi vào phòng khách ngồi đối diện Trần Sở, thản nhiên chờ người phụ nữ ưu nhã uống phía đối diện mở miệng.

Đã trễ thế này dì tìm con có chuyện gì sao? Hẳn là quay về nước thăm chị Cẩn Ngôn, cơ thể chị ấy có khá
alt
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc