https://truyensachay.com

Ý Tưởng Ham Muốn

Chương 69 - Chương 53

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Cừu lông trắng

Khi Lâm An Bắc nắm tay Doãn Vị xuất hiện trong cuộc họp ký giả, gây ra một mảnh xôn xao, mọi người bỗng chốc hiểu ra, khó trách tại sao trước kia làm thế nào cũng không thăm dò được nửa điểm tin tức về tác giả Doãn.

Bởi vì liên quan đến hôn lễ, hiện trường được sắp xếp đặc biệt ấm áp, hai người vừa mới xuất hiện, đèn flash nháy liên tiếp chiếu sáng cả hội trường, trong phòng tổ chức to như vậy, chỉ còn lại tiếng đèn loé sáng.

Trên người Doãn Vị quần lụa mỏng màu trắng đã thay ra từ trước, một bộ sườn xám màu đỏ bao lấy vòng eo mảnh khảnh không đầy nắm tay, trên mặt hơi xoa phấn trang điểm còn có chút hồng do say rượu, khuôn mặt vốn là thanh nhã lại có thêm chút quyến rũ ửng hồng, khóe miệng tràn đầy nụ cười khiến cho cả khuôn mặt như bừng sáng, đep làm cho người ta nghẹt thở.

Trước mặt bạn bè cô và Lâm An Bắc đã uống mấy ly rượu, do không quen uống rượu Doãn Vị uống ly thứ nhất đã cảm thấy đầu choáng váng rồi, Lâm An Bắc cũng không muốn để cô uống rượu, nhưng hôm nay là hôn lễ của cô, cô muốn để cho mình tùy hứng một lần.

Bây giờ bỗng nhiên đối mặt nhiều đèn flash như vậy, khiến cho cô dâu mới vẫn còn chóng mặt theo bản năng liền hướng về người mặc tây trang, tránh sau lưng chú rễ đang mang trên mặt nụ cười cưng chiều, tay nhỏ bé khẽ níu vào bên hông anh kéo xuống dưới, có chút không rõ ràng trước mắt xảy ra chuyện gì.

Trên bục chú rể khóe mắt đuôi mày đều là nụ cười, mọi người nhìn một cái cũng có thể thấy được, người đàn ông trong truyền thuyết giới kinh doanh tao nhã lịch sự lại vô cùng hung dữ hôm nay tính tình rất tốt.

Lâm An Bắc nắm thật chặt tay Doãn Vị, một tay ôm eo cô cùng mình song song đứng chung một chỗ, trong đôi mắt hiện lên sự tự tin bễ nghễ thiên hạ, mỉm cười nhìn đám phóng viên phía trước, hắng giọng mở miệng.

Rất vui khi mọi người tới tham gia hôn lễ cuả chúng tôi, bây giờ chính thức giới thiệu với mọi người cô dâu của tôi, tiểu thư Doãn Vị.

Doãn Vị thẹn thùng hướng về phía mọi người cười cười, tỉnh rượu hơn hẳn, khẩn trương tay cũng không biết để chỗ nào, chỉ có thể mặc cho Lâm An Bắc ôm tựa vào trước ngực anh, cười nói tự nhiên làm một búp bê vải.

Mặc kệ trước kia mọi người đối với cái tên này có suy nghĩ gì, tôi đều hy vọng bắt đầu từ hôm nay có thể đặt dấu chấm kết thúc với thân phận là phu nhân nhà họ Lâm. Về hình ảnh hôn lễ sẽ được bộ phận PR của Trì Vũ chia sẻ cho mọi người, hi vọng hôm nay mọi người có thể chơi đùa vui vẻ.

Những lời này của Lâm An Bắc thoạt nhìn rất khiêm nhường hữu nghị, kì thực là hung hăng, cảnh cáo mọi người thân phận Doãn Vị, nếu như không muốn đắc tội tập đoàn Trì Vũ, tốt nhất nghĩ kỹ rồi mới làm.

Thời gian hai người xuất hiện chỉ là một hai phút, Lâm An Bắc nói xong cũng ôm lấy Doãn Vị còn ngây ngốc ở dưới sự bảo vệ của vệ sĩ đi ra khỏi phòng tiệc, mặc kệ phía sau xôn xao lớn đến thế nào.

Mà tầng cao nhất của khách sạn, máy bay trực thăng chính lúc này ùng ùng cất cánh, mà hai người, cũng sẽ bắt đầu tuần trăng mật đúng nghĩa của bọn họ.

Trần Cẩn Ngôn được Quý Minh Vũ đỡ eo nâng cao bụng bự đứng trên sân cỏ phơi nắng ở vườn hoa của khách sạn, tiếng máy bay gầm rú từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, hai người cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn vật thể từ từ nhỏ đi, rồi sau đó nhìn nhau cười một tiếng.

Xem ra kết hôn cũng không có tệ như trong tưởng tượng.

Trần Cẩn Ngôn lầm bầm lầu bầu cảm thán, Quý Minh Vũ lập tức bắt được ý nghĩa chính trong lời nói, khom người thương lượng với vợ, tràn đầy hấp dẫn mở miệng: Anh cũng cảm giác sâu sắc như thế, nếu không chúng ta cũng làm, so ấm áp phô trương rực rỡ với bọn họ, tức chết bọn họ.

Nói đến còn tổn hại sức quyến rũ của bản thân, cũng sắp thành ba người, nhưng thân phận chồng chính thức còn không có được xác nhận, trong lòng Quý Minh Vũ sầu khổ không ai có thể hiểu được.

Cố tình người phụ nữ trong ngực vẫn còn cực khổ mang đứa bé của anh, đánh không được chửi không được, nảy sinh ác độc nghĩ đè lên giường trừng trị một bữa, nhưng khi nhìn cái bụng cô từ từ lớn dần, chút tâm tư không đứng đắn đã sớm nhịn xuống.

Trần Cẩn Ngôn cũng không có bị lời của anh mê hoặc, liếc mắt quan sát anh một lát, ghét bỏ mở miệng chất vấn: Anh có tiền riêng?

Phòng ốc, xe bao gồm công ty của Quý Minh Vũ, toàn bộ đều ghi tên Trần Cẩn Ngôn, mặc dù Trần Cẩn Ngôn lúc ấy không đồng ý, còn nói giỡn về sau ngộ nhỡ chia tay anh liền hai bàn tay trắng, nhưng là Quý Minh Vũ vẫn kiên trì ghi thành tên của cô, nói nếu như sau này dám đối với cô không tốt, đây chính là báo ứng của anh.

Bảo mẫu mỗi tháng cũng phải trả tiền lương, anh đây vừa làm việc cho em còn phụ trách ấm giường, cũng nên yêu cầu phát tiền lương chứ.

Không biết xấu hổ.

Trần Cẩn Ngôn xì một tiếng, đẩy hai tay anh ra, xoay người đi tới chòi nghỉ mát, Quý Minh Vũ vội vàng cẩn thận đuổi theo.

Có mệt hay không? Chúng ta trở về đi, không phải mẹ nói hầm canh cho em sao.

Lão phu nhân này rốt cuộc khi nào thì đi chứ? Trần Cẩn Ngôn bực chết, Trần Sở ở lại đã hơn mấy tháng rồi, chính là thúc giục thế nào cũng không về nước Mĩ, ngày ngày đổi phương pháp nấu canh cho cô uống..., bây giờ cô cứ thấy canh liền muốn nôn.

Mẹ ở lại chỗ này thuận tiện có thể chăm sóc một chút cho em nha, để em ở nhà một mình anh cũng không yên lòng.

Bà ấy ở lại chỗ này chính là một quả bom hẹn giờ, tùy thời đều có thể nổ tung,

alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc