https://truyensachay.com

Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 113 - Chương 30

Trước Sau

đầu dòng
Thù Man lấy tay đẩy người đang vừa hôn mình vừa chảy nước mắt ra, giữ một khoảng cách nhất định. Khóe môi cô cong lên, mỉm cười nhạt, ngắm lên ngắm nhìn vẻ mặt đẹp đẽ này của anh.

Đôi mắt của anh đã bị che phủ bởi tơ máu, trong đồng tử đã mất đi ánh sáng. Từng giọt chất trong suốt từ trong hốc mắt chảy xuống, sáng bóng giống như đá qúy. Người đàn ông này, mặc dù có dáng người cao lớn nhưng ngay tại thời điểm này lại yếu ớt, giống như một đứa trẻ đáng thương cần được mẹ mình quan tâm và an ủi.

Bị cô đẩy ra như vậy làm anh có chút giật mình, nước mắt trên mặt còn chưa kịp khô.

Ánh mắt của anh có chút hốt hoảng mê ly, lại hàm chứa ôn nhu dịu dàng đã biến mất nhanh chóng, nhường chỗ cho sự tịch mịch. Anh nhìn thẳng vào Thù Man, trong mắt in rõ gương mặt gầy gò trắng bệch của cô.

Đối với người đàn ông đang nhìn mình chăm chú này, Thù Man liền mỉm cười giơ tay lên, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ của anh, phác họa hình dáng khuôn mặt một cách dịu dàng, đầu ngón tay dừng lại nơi khóe mắt một chút, cho dù có lau đi lau lại vẫn không thể ngăn được nước mắt đang rơi xuống.

Bỗng nhiên, trong trí nhớ mù mịt của cô lại xuất hiện một hình ảnh từ chỗ sâu nhất trong đầu, hốt hoảng liền ùa tới cuốn sạch cả lý trí.

Ngày đó là một ngày trước khi Thù Man rời khỏi am ni cô để xuống núi. Sư thái đang ngồi thiền, mắt nhắm lại trong làn khói nghi ngút của Phật đường, sắc mặt của bà bình thản mà lạnh lùng, từ đầu tới cuối chưa từng liếc qua cô một cái, chỉ nói từng lời sâu xa với cô: Thù Man à, người sống cả đời không thể quá mức cực đoan như vậy, làm thế chỉ khiến cho người ta xem nhẹ sự chân thành gì gì đó, trở nên mất phương hướng, bắt đầu lừa gạt bản thân, sinh lòng u mê mà thôi.

Thù Man à, con có duyên Phật rất sâu, nhưng lại không biết cảm kích, ngộ đạo, lại sinh lòng nghiệt tính, trong lòng khô cạn, lạnh lùng như vậy, cho nên cả đời sẽ phải cô độc thê lương, cuối cùng cũng không thể trở nên lương thiện được. Những tấm lòng chân thành của người khác sẽ khiến con thấy đau khổ không chịu nổi, cũng như việc mà con không thể được Phật Tổ dang tay cứu giúp một lần nữa vậy.

Lúc đó, trong lòng Thù Man đã cười thầm, cô cảm thấy lời của sư thái mới đúng là lạnh lùng số một đấy, đem cô về nuôi lớn, chỉ dạy cho cô những việc “đặc sặc” của thế giới bên ngoài, giờ lại độc mồm nguyền rủa cô cuối cùng sẽ không thể làm người lương thiện. Đã sớm cho rằng như vậy thì vì cớ gì lúc trước lại đem cô về nuôi làm gì, sao không để mặc cho cô tự sinh tự diệt chứ.

Mãi cho đến lúc mà cô hấp hối, cuối cùng Qủy Chủng phong trần mệt mỏi đã đến trước giường bệnh ôm cô, hôn môi từ biệt với cô lần cuối. Cô thấy được trong đôi mắt dịu dàng của anh chính là sự thống khổ, tuy nhiên anh đã cố sức che dấu nó, làm ra vẻ mặt bình tĩnh.

Khi đó cô mới có thể ngộ ra rằng, không phải là sư thái độc ác đã nguyền rủa mình, mà bà chỉ nói ra sự thật, là kết cục đã được định trước của cô.

Ở kiếp trước, Qủy Chủng chính là người duy nhất đã đối đãi với cô thật lòng, không quan trọng việc cô bị tàn tật, cũng bỏ qua sự lạnh lùng của cô, là người đàn ông cùng cô thân mật.

Nội tâm của sư thái vô cùng thông tuệ cao sâu, bà có thể sớm nhận ra bản tính của một con người. Có lẽ là từ khi cô còn nhỏ, bà đã sớm nhận ra bản tính ti tiện của cô rồi.

Trong lúc này, từ trong đáy lòng u tối của cô chợt truyền đến tiếng cười nhẹ,

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Thù Man.

Cô ta nói: Thù Man à, cô lại đi hồi tưởng lại những chuyện cũ nhàm chán này nữa sao? Nhớ lại thì có ý nghĩa gì sao? Cô đã được sóng lại một lần nữa, hơn nữa bây giờ thì sắp chết đi rồi.

Cô nhìn bây giờ mà xem, anh ta nói: “Chỉ là do quá lạnh thôi”, câu nói dối này quá vụng về. Rõ ràng là giọng nói cũng trở nên run rẩy, nhỏ tới mức không thể nghe được.

Vẻ mặt Thù Man vẫn lạnh lùng, cô nhẹ giọng đáp: “Đúng như vậy đó, những người đàn ông này chỉ cố gắng giữ bình tĩnh thôi, nhưng vẫn đang rơi nước mắt. Coi như nó là kết quả của diễn sinh để làm giảm sự đau khổ. Còn lại là quá trình tan vỡ bi thương khó mà che giấu được. Những thứ này chính là biểu hiện của vẻ sợ hãi. Những điều này tôi đều nhìn thấy rất rõ ràng.

Tuy nhiên, “kẻ đầu sỏ” gây nên những cảm xúc này lại chính là tôi!”

Thù Man liền cười tự giễu.

Tại thời điểm như vậy mà cô vẫn còn lạnh lùng đến thế, suy luận bằng lý trí rõ ràng. Cô không muốn nghĩ tới nó, nhưng sự thật Thù Man chỉ là một cỗ linh hồn không có nhiệt độ, một thân xác tàn tạ có sự sống kéo dài, trái tim đã sớm mất từ lâu.

Giữa cô và bọn họ………Chỉ còn lại phóng đãng trầm luân, bản tính nguyên thủy, chưa bao giờ có tỉnh cảm trộn lẫn vào đó. Từ ngày mà bọn họ bắt đầu dây dưa với cô đến giờ, nhất định sẽ bị hủy diệt, mà hơn nữa lại không còn đường lui.

Nhưng, cảm xúc lúc này trong đáy lòng là cái gì vậy?

Thù Man liền cố gắng đoán thử tính chất của nó,

Là không nỡ? Hay áy náy?

A,

Đúng rồi, hiện giờ cô không thể khống chế cảm xúc của bản thân mình được nữa, bỗng dưng xuất hiện sự áy náy, không đành lòng đối với bọn họ.

Thật là buồn cười, ha ha…

Cảm xúc này tới thật đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước nào!

Kết cục của kiếp trước và kiếp này đều chính xác cả hai lần như sư thái đã tuyên đoán: Cô không thể nào làm người lương thiện được!

Trời sinh tính tình Thù Man lạnh lùng, trái tim khô héo, sống cực đoan, tư tưởng vẫn lầm lạc trong sương mù, u mê, không tìm thấy lối ra. Cô cảm thấy thương cảm cho cảnh ngộ của chính mình, trách ông trời không công bằng.

Hai tuổi bị cha mẹ vứt bỏ, vào lúc trưởng thành nhiều lần cô đã cố gắng để tìm lại bọn họ, mà lại bị họ vô tình đê tiện bán cô đến vùng núi xa xôi. Cho nên cô đã giết chết đôi vợ chồng đã cho cô sinh mệnh kia, hơn nữa lại không cho rằng mình tàn nhẫn, vi phạm thiên lý. Bởi vì đó là kết cục mà họ đáng được nhận khi đã đối xử với cô như vậy.

Một tháng trời, bị đám đàn ông bỉ ổi giam cầm và cưỡng gian, sau đó trong lòng cô đã tồn tại một vết thương vĩnh viễn, không thể lành lại được.

Kết cục của những gã đàn ông kia là bị Qủy Chủng giết chết, bị cô giải phẫu. Trong phòng thí nghiệm của căn cứ, cô đã biến từng bộ phận của bọn chúng thành tiêu bản ngâm trong bình thủy tinh có chứa Fomalin.

Lúc cô làm những chuyện này, Qủy Chủng vẫn luôn ở cô, vẻ mặt anh lạnh lùng thản nhiên, nhìn cô với ánh mắt ôn nhu khi cô dùng từng nhát, lại từng nhát dao cắt một cách triệt để, giải phẫu một cỗ thi thể.

Trong quá trình giải phẫu, cô vẫn luôn mỉm cười, trong tay nắm chặt lưỡi dao mỏng như chiếc lá lóe lên ánh sáng, trong lòng tràn đầy sung sướng.

Khi đã kết thúc công việc, lúc cô xoay người qua nhìn anh thì thấy trong mắt anh có tia đau lòng vẫn chưa kịp thu hồi lại, nhưng cô cũng bỏ qua không để ý tới.

Những việc đã từng trải qua này khiến cho Thù Man đã sớm mất đi toàn bộ cảm giác chân thật và cảm giác đau đớn. Cô bắt đầu thích mùi vị ngai ngái của máu tươi, thích nhìn vẻ diễm lệ của nó, cũng thích để lại trên người mình từng vết thương lớn nhỏ khác nhau, Thù Man như vậy chính là một ma quỷ!

Tư thế đó nhất định là vô cùng xinh đẹp đấy nhỉ.

Cho nên, cô đã không nhìn tới vẻ đau lòng của Qủy Chủng.

Vậy là cô đã xem như sự chân thật và trả giá của A Nhiên không hề tồn tại, đến lúc mình thật sự yêu anh thì đã quá trễ rồi.

Mà, sống trên nhân thế này không lâu lắm trong khoảng thời gian không lâu lắm, cô mới phát hiện ra sự dị dạng trong lòng mình.

Lúc này, yêu nghiệt đang ngồi trong góc bỗng dưng đi trước mặt cô, cười khúc khích và đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của cô.

Cô ta nói bằng giọng đầy giễu cợt, sung sướng và vô cùng khinh miệt: Chậc, Thù Man à, cô đầy cảm xúc như vậy khiến tôi thấy thật ghê tởm đấy! Thật không ngờ nha, cô mà cũng có ngày sinh lòng áy náy không đành lòng ư?

Tôi đã hiểu rõ mục đích của cô rồi, Thù Man à, cô chỉ thích cái thân thể đẹp đẽ và mùi vị khác nhau trên thân thể của mỗi người, hơn nữa thẳng thắn nói cho họ biết là cô muốn kéo họ vào địa ngục bởi vì cô rất cô độc.

Cho nên mới lấy tư thái kiêu ngạo, phóng đãng để hấp dẫn bọn họ, làm cho bọn họ hãm sâu vào trong ma chướng ** của cô, càng lún sâu thì càng đau khổ, lại không thể tự thoát ra được phải không?

Cô ta xoay mặt Thù Man lại, để cô nhìn rõ từng người đàn ông: Thù Man à, cô nhìn đi, nhìn bộ dạng bọn họ bây giờ mà xem!

Bi thương, vô vọng, tan vỡ, không oán hận, không hối tiếc…

Tốt, tốt lắm, cô đã đạt được mục đích rồi đấy!

Thù Man à, không phải cô đã nói là muốn đi tìm A Nhiên của cô sao? Luôn chờ đợi cái chết sẽ nhanh chóng đến, xem như không nhìn thấy nước mắt của tôi,

Nhưng tại sao bây giờ cô lại do dự như thế, là vì cái gì vậy, những tàn nhẫn và độc ác của cô đã biến đi đâu cả rồi?

Cô khiến tôi cực kỳ thật vọng, rõ ràng cách đây không lâu cô đã nói với tôi rằng cô đã quyết định xong, chuyện này nên kết thúc rồi. Tôi đã thương tâm như vậy, còn khóc khuyên cô, nói cô đừng nên đối xử với bọn họ như vậy, cũng đừng đối xử với tôi như vậy.

Khi đó thái độ của cô rất lạnh lùng và quyết đoán.

Nhưng sao bây giờ cô lại hối hận chứ?

Trong đôi mắt của cô ta đầy rẫy sự trào phúng, vẻ mặt rất hung dữ, giọng điệu vô cùng khinh thường, điên cuồng chất vấn Thù Man.

Cô chỉ cười cười với cô ta, không tài nào phản bác lại được.

Cô nghĩ thầm trong đầu, dù cho cô có cùng cô ta tranh luận kịch liệt như thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng không thể phát hiện ra được.

Bởi vì, cô có thói quen luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh và mỉm cười.

Đây là một loại mặt nạ bản năng, khó có thể phá bỏ.

Hình ảnh trước mắt những người đàn ông là: Cô luôn mỉm cười nhẹ, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên. Cô lau nước mắt cho Khuynh Hữu bằng động tác vô cùng dịu dàng, cẩn thận, cả người giống như tỏa ra nhu tình vô hạn.

Cô như vậy, cứ như đang đau lòng thay cho cậu ta.

Thù Man đột nhiên dịu dàng như thế khiến cho lòng của Khuynh Hữu tan chảy thành nước. Giờ phút này, tim của anh đang run rẩy, tràn đầy vui sướng. Trong đầu phảng phất sinh ra một loại ảo giác: Cô thật sự quý trọng mình ư, đối xử với mình rất ôn nhu, bây giờ mình chính là món bảo bối được cô che chở, quý trọng nhất.

Sau khi lau sạch nước mắt trên mặt anh xong, khóe môi Thù Man hơi cong lên, mỉm cười nhẹ rồi ngả thân thể ra sau, dựa lưng vào đống chăn bông.

Thấy vẻ mặt anh vẫn còn mờ mịt như cũ, cô liền mở miệng,nhẹ nhàng hỏi, ý cười nơi đáy mắt đã bị vẻ lạnh lùng bình thản thay thế: “Khuynh Hữu à, sao anh lại ngẩn ngơ như vậy?”

Những lời nói ôn nhu, cảm xúc biến chuyển quá nhanh trong mắt cô khiến những người kia ngẩn người ngay lập tức, trong đầu liền trống rỗng- vừa rồi cô vẫn còn rất dịu dàng mà,

Sao giờ lại…..

Tầm mắt của họ giao nhau trong không trung, chỉ liếc mắt một cái rồi lại lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng thở dài bất lực.

Tâm ý bọn họ đối với cô, chính là theo đuổi và sủng ái, những cái khác không quan trọng.

“Hả….” Khuynh Hữu hoảng hốt một chút rồi lại khôi phục tinh thần như cũ, sự vui sướng tròng lòng dần dần biến mất.

Ngay sau đó, anh chỉ mỉm cười lắc đầu, thở dài cực kỳ bất đắc dĩ rồi lấy bao thuốc lá trong túi quần ra, đốt một điếu đưa lên miệng, hít vào một hơi thật dài. Hút xong, anh liền đứa điếu thuốc tới gần môi cô, nói bằng giọng điệu vô cùng sủng nịch: “Em đấy….Thật là hết cách với em rồi.”

Đôi môi Thù Man khẽ nhếch lên, từ từ nhắm hai mắt lại. Cô nâng tay phải lên, giơ ngón trỏ và ngón gữa ra giữ lấy điếu thuốc, hít vào một hơi thật sâu và chậm rãi phun ra một ngụm khói trắng.

Gương mặt dù trắng bệch nhưng vẫn xinh đẹp như cũ, đang tỏa ra vẻ lười biếng, hưởng thụ.

Căn phòng tạm thời yên tĩnh trong chốc lát, chỉ có tiếng thở của cô và bọn họ quẩn quanh trong không khí.

Thù Man lẳng lặng hút thuốc, một ngụm rồi lại một ngụm, tàn thuốc giữa hai ngón tay rơi xuống thành từng mảng trắng xám.

Mãi cho đến khi điếu thuốc sắp cháy đến ngón tay, cô mới dập tắt nó trong gạt tàn. Sau đó quét ánh mắt lạnh lùng lần lượt đến từng người đàn ông trong phòng một cái, sau cùng ánh mắt dừng lại tại một điểm hư không, im lặng không nói gì.

Cô cần phải cẩn thận suy nghĩ lại, mình thực sự muốn kéo bọn họ đi cùng mình đến địa ngục tối đen lạnh lẽo, căn bản là không hề tồn tại như trong tưởng tượng hay sao?

Cô là người đã chết một lần rồi, nhưng không phải vẫn chưa từng đến được nơi đó ư?

A Nhiên của cô sẽ ở đó chờ cô chăng?

Giờ phút nay, trong
alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc