https://truyensachay.com

Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 115 - Chương 32

Trước Sau

đầu dòng


“Dạ Lan Sùng Độ”- một trong những nơi ăn chơi xa xỉ nhất của Tứ Cửu thành, nơi mà yêu ma quỷ quái quần tụ.

Nội thất bên trong cực kỳ xa hoa, nhưng cũng không làm mất đi vẻ thô tục.

Dạ Lan khai trương đã được hơn năm năm, phát triển vô cùng thịnh vượng, cho đến tận bây giờ cũng không có ai dám đến gây chuyện. Thân phận của ông chủ nơi này vô cùng “thần bí”, cho đến nay chưa hề có ai đã nhìn thấy bộ mặt thật của người này.

Không cần nghĩ đã biết đó là người có thân phận bất phàm. Có thể làm cho nơi ma quỷ quần tụ tại Tứ Cửu Thành này sừng sững được hơn năm năm mà vẫn sóng êm gió lặng, có lẽ là có thế lực sau lưng.

Mà bối cảnh của khách hàng đến chơi ở đây nếu không phải là hoành tráng thì cũng phải là vô cùng thâm hậu!

Đều là những tay chơi thuộc loại “tiểu tổ tông”, Phú Nhị Đại, hoặc là ** của đại viện, quần áo họ mặc đều là thứ đắt tiền!

Hoặc là dạng phú bà, đại tỷ, nhiều vô số kể!

Ở Dạ Lan, chẳng phân nổi đâu là ngày và đêm, vì luôn có khách đến chơi suốt cả ngày.

Phụ nữ xinh đẹp, đàn ông, chỗ nào cũng có, có thể gọi là vưu vật!

Những cô gái ăn mặc vô cùng gợi cảm khiếm nhã, eo nhỏ ngực to!

Những người đàn ông cao to cường tráng, thân hình vô cùng hoàn hảo!

Mặc cho quan khách tha hồ chọn lựa!

Một câu thôi, nhất định bạn sẽ thích!

Mối quan hệ của những con người xinh đẹp trong Dạ Lan chỉ có một mục đích duy nhất, đó là tìm kiếm những kẻ ngốc nhiều tiền, hoặc là phú bà để làm mục tiêu cố gắng!

Những kẻ thanh xuân mỹ mạo làm kinh tế, nói dễ nghe một chút là công việc “quan hệ xã hội:, hoặc nói trắng ra là “bán ***”, chính là để kiếm cho mình thật nhiều tiền để nửa đời còn lại được sống sung sướng!

Ở Dạ Lan có trên dưới mười tầng lầu, tầng cao nhất là khu vực tư nhân, là chỗ ở của ông chủ “thần bí” trong truyền thuyết, khách hàng không được đi vào, nếu như dám tự ý xông vào thì phải tự gánh chịu lấy hậu quả, dù sao thì đã có biển cảnh báo to lớn nổi bật được dán tại hành lang của lầu 9 rồi.

Đến nay cũng không có ai lên được đến đó, vì tất cả đều đang chơi bời tại lầu 9 dành cho VIP, nếu không phải là những vị khách cao ngạo, cuồng vọng tự phụ thì cũng là những người cao quý.

Dưới lầu mười là 103 căn phòng, được cách âm rất tốt.

Khụ, vì sao lại phải “cách âm” cho thật hiệu quả ư?

Chậc chậc, nghĩ lại một chút thì những thứ kích thích, thối nát, điên cuồng bên trong, những người dân thường như chúng tôi khó mà tưởng tượng được.

Chỉ có thể dùng bốn chữ để nói ra: Kích thích điên cuồng!

Ở tầng cao nhất của Dạ Lan, là một gian phòng đầy bí ẩn. Trước cửa sổ sát đất là một người đàn ông toàn thân mặc đồ vest đen, khoanh tay trước ngực,lẳng lặng đứng đó, toàn thân người này tỏa ra khí lạnh thấu xương, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẻ mặt không được tốt lắm.

Nhưng, chỉ trong chớp mắt thôi,

Vẻ mặt tối tăm, ánh mắt lạnh lùng và khí lạnh toàn thân của anh ta đã biến mất nhanh chóng và được thay thế bằng vẻ ôn hòa, nho nhã cùng nụ cười nhạt.

Vẫn là người đàn ông đó, vẫn khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, đôi mắt và khuôn mặt anh không hề thay đổi nhưng khí chất đã thay đổi rất lớn, giống như bị biến thành một người khác vậy.

Khí chất khác nhau một trời một vực, người đàn ông mang theo nụ cười như gió xuân và sự ôn hòa, nho nhã, cao quý tản ra toàn thân hoàn toàn tương phản với sự lạnh lùng trước đó.

Anh đứng trước cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống màn đêm bên dưới, mỉm cười nhìn thành phố này đang phát ra ánh sáng rực rỡ.

Cốc rượu chân cao trong tay anh chứa chất rượu màu đỏ tươi, ánh đèn nê-ong càng làn nó nổi bạt hơn, lóe sáng diễm lệ rực rỡ, tỏa ra sức hấp dẫn xa hoa!

Thật lâu sau đó……,

“Cuối cùng thì anh muốn gì?” Một giọng nói khàn khàn lạnh lùng truyền tới, phá tan màn đêm yên tĩnh trong căn phòng trống trải. Hình như là người nói đang rất tức giận, nhưng lại có chút bất đắc dĩ.

“Ha ha….” Tiếp theo đó là một tiếng cười trầm thấp và giọng nói vô cùng ôn nhu vang lên: “Diêm Sơ à, tôi muốn cái gì chẳng lẽ anh không biết sao?”

Nếu như có người nhìn thấy tình cảnh trong phòng lúc này, nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ, chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi.

Bởi vì trong căn phòng đó rõ ràng chỉ có một người, vì sao lại có hai giọng nói khác nhau chứ?

Âm thanh đó rõ ràng phải xuất phát từ hai người khác nhau chứ?

Giờ phút này, không khí trong phòng rất căng thẳng, lại rất quỷ dị……

“Anh muốn chiếm lấy cơ thể của tôi, không chế cả suy nghĩ, sau đó từ từ chiếm lấy linh hồn của tôi, mãi cho đến khi thay tôi trở thành chủ nhân của thân thể này ư? Tôi nói cho anh biết, đừng hòng mơ tưởng, đừng hòng!” Giọng nói có người đàn ông chứa đựng sự âm hiểm cực độ, rét lạnh thấu xương, giống như xuất phát từ miệng của tu la dưới địa ngục.

Người kia liền giả bộ sợ hãi….

“Thật vậy à? Nếu như không cam lòng thì sao anh không tìm một vị đạo sĩ nào đó gạt bỏ tôi đi, như vậy không phải rất tiện và không cần phải lo lắng trước sau nữa sao?” Anh nói rất bình thản, nhẹ nhàng, giống như không phải là việc của mình vậy.

“Anh…..ha ha……” Người đàn ông kia liền giận quá hóa cười, nói bằng giọng điệu ngoan độc, âm u: “Anh nghĩ rằng anh và tôi không muốn như vậy sao? Nếu như có thể làm được thì tôi
alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc