https://truyensachay.com

Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 120 - Ngoại Truyện 2

Trước Sau

đầu dòng
Ở vùng ngoại ô cách Provence hơn một trăm km có một trang viên rất lớn, trang viên này có một cái tên vô cùng ấm áp và hạnh phúc, đó chính là :“Trang viên tình yêu”. Nơi này giống như một chốn đào nguyên giữa bồng lai tiên cảnh vậy, hoàn toàn tách biệt khỏi tiếng động ồn ào, rầm rĩ của trần thế, vô cùng yên tĩnh bình thản.

Nếu như là giữa màu hạ thì tất cả trang trại sẽ chìm ngập trong biển hoa cỏ thơm, làn gió thổi nhẹ qua bờ biển xanh thẳm, sau đó trở nên mạnh hơn, mùi thơm theo gió mà đến khiến cho trong không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào, khiến cho thể xác và tinh thần đều say mê.

Buổi chiều hoàng hôn của ngày hôm đó, lá khôi bay tán loạn, gió đêm thổi tới mang theo hơi nóng, sau bữa cơm chiều cả nhà mang theo người phụ nữ của mình, cùng nhau đến chỗ trang trại cỏ thơm để tiến hành vận động tiêu cơm, đây chính là thông lệ của mỗi ngày. Trên đường đi, thỉnh thoảng họ lại nhẹ giọng trò chuyện vài câu, rồi nụ cười vui vẻ lại hiện lên trên đôi môi và khóe mắt của mỗi người, cùng với đó là giọng trẻ con đang vui đùa ầm ĩ của mấy đứa bé….

Một chiếc Lamborghini màu xanh chạy vào trang viên, dừng lại trước cửa hàng rào, cửa sau xe liền mở ra, theo sau đó một người đàn ông trẻ tuổi,khoảng chừng hơn 20 tuổi bước xuống, toàn thân mặc một bộ tây trang tối màu, dung mạo nho nhã trí thức. Người đàn ông tiện tay đóng cửa xe lại nhưng cũng không đi vài trang viên một cách vội vã mà chỉ đứng dựa thân hình to lớn của mình lên thân xe, nhìn về phía trang trại cỏ thơm ở phía xa xa.

Ở nơi đó,hình ảnh người một nhà cùng nhau đi tản bộ thật hài hòa và đẹp đẽ, giống như một bức tranh tuyệt vời.

“Đây chính là hạnh phúc!” Lại thêm một chàng trai trẻ khác bước xuống từ trên ghế lái phụ, cũng giương mắt nhìn ra phía đó, không khỏi cảm khái ra tiếng.

“Đúng vậy!” Nam Thi xuống xe, cùng mở miệng phụ họa cảm khái với Đỗ Thuần, anh không cần quay đầu lại cũng biết được là chuyện những người cùng một nhà đó ở cùng với nhau là có bao nhiêu hài hòa và tốt đẹp. Mỗi lần anh tới đây vào buổi chiều tối đều có thể bắt gặp được hình ảnh này. Nói thật, trong lòng cũng vô cùng hâm mộ, một cái gia đình quái dị lại hài hòa thế này đều khiến ch người ta thấy kinh ngạc và hạnh phúc, an nhàn đến nỗi người ta thấy hâm mộ.

Lý Lạc DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn nhẹ nhàng liếc nhìn hai người kia một cái, mày kiếm hơi nhíu lại, đôi mắt nửa khép nửa hở, cằm anh chỉ chỉ về phía gia đình đang đi tản bộ kia, nói: “Bây giờ là lúc để cảm khái đấy à? Tôi đề nghị bây giờ chúng ta nên suy nghĩ xem một hồi làm sao có thể mở miệng với mấy vị kia kìa.”

Đỗ Thuần liền cười nhẹ, đôi mắt đào hoa hơi híp lại tạo thành một bộ dáng uyên thâm, không đáp mà chỉ hỏi lại: “Cậu muốn sao? Muốn làm thế nào đây?” Đối với những vị kia, đến cả ba người bọn anh cộng lại cũng chưa bằng được vóc dáng, đạo hạnh cũng không so được.”

“Nếu không…” Lý Lạc phun ra tiếp hai chữ, hơi cân nhắc trong lòng một chút, hỏi tiếp: “Các người thử nói xem, nếu như không thuyết phục được Thù Man thì sẽ không có hy vọng phải không?”

“Phốc….” Nam Thi liền không khỏi cười ra tiếng, nói bằng giọng điệu trêu tức, trên vẻ mặt đào hoa phong nhã là dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa, không hề hợp với khí chất của anh chút nào, nhưng vẻ ôn nhã pha trộn với tà khí xuất hiện đột ngột lại càng đẹp trai bức người: “Tiểu tử cậu thật là không nhớ được lâu mà, chẳng lẽ cậu đã quên rồi sao? Lần trước, cậu vừa mới đến trước mặt Thù Man thôi thì đã bị anh cậu dùng một cước đá ra ngoài, cậu còn dám làm tiếp sao?”

Chuyện Lý lạc bị giẫm xảy ra cách đây 4 năm 8 tháng 1 ngày. Khi đó cả ba người có việc cần đến nước Pháp, đó là để quan sát việc diễn tập quân sự của bộ đội đắc chủng. Trước khi lên máy bay, Lý Lhạc đã nhận được “mệnh lệnh” và “quyền uy” của người trong nhà, nói rằng sau khi anh Nam Thi làm xong việc thì phải đến chỗ trang viên để thăm anh trai và chị dâu của mình, trở về còn phải báo cáo lại, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ đó thì lúc trở về đừng hòng được thoải mái, còn Đỗ Thuần chỉ đi ké để xem náo nhiệt mà thôi.

Mấy nhà đều biết anh trai của anh yêu cô gái tên là Thù Man đó nhiều cỡ nào. Tình yêu và lòng khoan dung này khiến người ta phải kinh ngạc và rung động. Bọn họ vì cô mà chịu nhiều đau khổ, tâm thần thương tổn, đem chính mình giày vò đến nỗi không ra người. làm người nhà của họ nhìn thấy tình cảnh của họ trong mấy ngày qua đều không hề dễ chịu và còn đau lòng thay.

Mấy người bọn anh chưa bao giờ tiếp xúc với cô gái kia, bởi vì khi đó họ có việc bận nên không ở nhà…Làm du học sinh ở nước ngoài, bận rộn bài tập và chuyện học.

Ngày đó là lần đầu tiên mà bọn họ gặp cô.

Còn nhớ rõ hình ảnh một cô gái mặc quần áo đơn giản ngồi dưới cửa sổ, nhàn nhãn uống trà, tư thế rất bình thản, dung dung.

Lúc bọn họ bước chân vào cửa, cô gái liền quay đầu lại nhìn, trên mặt cô là nụ cười ôn hòa, dịu dàng, ánh mắt thâm thúy khiến người ta không thể rời mắt được. Đó là một loại điềm đạm phát ra từ nội tâm, dường như nụ cười nhạt giữa hai đầu lông mày cất giấu một tia ma mị và lẳng lơ, vô cùng hấp dẫn.

Ánh nhìn này đã khiến bọn họ hiểu ra, cô ấy đáng được những người đàn ông kia yêu thương và sủng ái!

Lý Lạc muốn đi qua để chào hỏi cô, thuận tiện xem như lần đầu gặp gỡ chị dâu, để trở về báo cáo kết quả cho lão gia tử nhà mình.

Anh không hề nghĩ là…..

Có lẽ là do mình đã nhìn quá chăm chú, hoặc là do cười qua sáng lạn nên đã bị Lý đại thiếu gia đang bước vào cửa bắt gặp: “Được lắm, dám dùng bộ dạng này để đến gần vợ của anh à, cậu to gan thật nhỉ?”

Nhất thời không khí xung quanh tràn ngập khí lạnh và mùi giấm chua…...

Ánh mắt kia, đáng sợ quá….Giống như muốn đem Lý Lạc cắn nuốt vậy, còn nhớ mình là em trai của anh ta hay không đây?

Kết quả cũng có thể đoán được, người đàn ông mang theo vại dấm chua nổi bão, còn đồng chí Lý Lạc của chúng ta thì gặp bi kịch!

Lúc đó Lý Lạc liền cười thật ngọt, đi đến trước mặt chị dâu mà mình vừa gặp, chưa kịp nói nửa câu thì đã bị Lý Khanh- người đang bước thoăn thoắt trên đôi chân dài tiến tới đạp cho một cước lên mông, anh bị đau tới nỗi nhe trắng nhếch miệng, không dám giương mắt đối nghịch với anh trai mình vì tự biết sức mình không thể so bì được.

Hình ảnh đó, Nam Thi vẫn còn nhớ rõ. Đồng thời anh cũng thấy thấy rõ một hiện thực, cần phải nhớ rõ hai điểm, đó là: Một- Thù Man là người mà bọn họ không thể tùy tiện đến gần được; Hai- Thù Man là một “nhân vật” không thể nào được đắc tội tới, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, đôi lúc còn xảy ra “án mạng”!

Nghe Nam[DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn] Thi xói như vậy, mặt của Lý Lạc liền trở nên xanh mét, đây là nỗi “đau khổ” cả đời của thiếu gia anh!

“À!” Lý Lạc cười ngượng ngập một tiếng, đứa tay lên vén những sợi tóc lòa xòa trước trán: “Tôi cũng đang định nói vậy.” Anh không thể không thừa nhận những điều Nam Thi nói không hề sai, đừng nói anh trai anh, ngay cả đến những người đàn ông khác đều có ham muốn độc chiếm vợ mình đến mức biến thái, chậc chậc, tình hình quả thực là khiến người ta dù giận sôi nhưng cũng không dám khen tặng.

“Được rồi, đừng nói tới những chuyện này nữa, Nam Thi à, cậu và lão già nhà cậu….” Đỗ Thuần lên tiếng, nhưng còn chưa dứt lời thì đã quay sang nhìn anh ta bằng vẻ mặt “Cậu cũng hiểu mà.”

Nam Thi nhún nhún vai, vẻ mặt khổ sở vô cùng bất đắc dĩ, oán giận nói: “Tính tình anh tôi và bác cả giống y hệt nhau, đều không hề có kiên nhẫn, đây chẳng phải là làm khổ thiếu gia tôi sao?” Nói xong, anh liền rút bao thuốc lá trong túi quần ra, đốt một điếu và hung hăng rít một ngụm khói: “Lần này, nhà tôi và bác cả đã hạ tử lệnh, nếu không đón được cháu gái và con dâu trở về Nam gia thì không cần phải về nhà nữa.”

“Mẹ nó, ai mà không nhận được tử lệnh chứ.” Lý Lạc tức giận, trừng mắt liếc nhìn Nam Thi một cái, hai hàng lông mày đều nhăn lại, anh quả là một đứa trẻ có số khổ mà, ở nhà không có nửa phần địa vị, đều mặc cho người hiếp đám, nhiệm vụ lần này quả thật là muốn lấy cái mạng nhỏ của anh.

Nam Thi ném điếu thuốc mới hút được một nửa trong tay xuống đất, dùng chân giẫm mạnh lên rồi giơ tay vỗ nhẹ vai Lý Lạc, nói một cách đồng cảm: “Anh cậu không phải là người dễ bắt nạt, nhưng cũng không muốn trở mặt với lão già nhà cậu, ăn nói
alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc