https://truyensachay.com

Yêu Nghiệt Trở Về

Chương 124 - Ngoại Truyện 6

Trước Sau

đầu dòng


Hôm nay trời trong nắng ấm, không hề có mây.

Không khí ở nhà họ Nam đang vô cùng náo nhiệt, trong hoa viên đằng trước biệt thự đang tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Người được mời đến toàn là những người thân thích của nhà họ Nam. Những người này đều biết chuyện hoang đường của con trai nhà họ Nam và con gái nhà họ Chu, đương nhiên là cả kinh thành cũng biết chuyện những đứa con của nhà “danh gia”từng dây dưa và giờ có chung vợ là Chu nha đầu của nhà họ Chu.

Chuyện đó mặc dù hoang đường, nhưng không thể bỏ qua đó là tình cảm chân thành và vô cùng cảm động.

Hôm nay là một ngày không bình thường đã được định sẵn, mấy vị thiếu tướng nổi danh trong kinh thành đã tề tựu đông đủ, còn có cả Tiểu Phật Ngạn Thủ là người nổi tiếng trong giới thượng lưu của Tứ Cửu thành cũng đến.

Không đến mười giờ, quan khách gần như đã đến đông đủ, họ điều kiễng chân lên chờ đợi mấy nhân vật chính ra trình diện, xem cái gia đình đặc biệt kia cùng lên sân khấu, xem làm thế nào lại làm kinh diễm được ánh mắt và rung động trái tim của bọn họ.

Hôm nay tâm trạng của Nam lão gia vô cùng tốt, ông đang ôm cháu gái ngồi dưới gốc cây tử đằng để tắm nắng. Không biết bé con nói thầm bên tai ông nội cái gì, chỉ thấy ông ra sức gật gù, sau đó nhíu mày, rồi lại thoải mái cười to, không còn vẻ uy nghiêm của thường ngày nữa, cao hứng khỏi phải nói.

Mọi người cũng lý giải được, vị lão tướng quân hay quát tháo giữa hai giới này, người đang chiến tranh lạnh với con trai, cả hai ba con đều ngang ngược, chẳng ai chịu nhường ai, bây giờ đã làm hòa rồi, cháu gái cũng đã được ẵm, con trai cũng về nước, được con cháu quây quần, hạn phúc vui vẻ là đương nhiên.

Tuy bữa tiệc hôm nay của nhà họ Nam không lớn, nhưng người tới đều là những nhân vật quan trọng. Nam lão gia cố ý an bài bữa tiệc này, nguyên do trong đó tất cả mọi người đều hiểu rõ.

Chính là muốn giới thiệu con dâu và cháu gái của mình, mặc dù chuyện của những người trẻ là hoang đường, nhưng ông đã sớm hiểu ra, hoang đường thì hoang đường, chuyện đó đã sớm không còn quan trọng nữa. Cả đời ông chỉ có một đứa con trai duy nhất, chỉ cần nó được hạnh phúc, những cái khác không quan trọng.

Mấy đứa trẻ đó đã cùng con trai ông lớn lên, quan hệ cũng rất tốt, không khác con mình là mấy. Đường nhiên là trừ Diêm Sơ và Ngạn Thủ, là hai người mới đến sau này.

Đúng là bây giờ không phải là lúc để so đo những chuyện này.

Nam lão gia sợ rằng những tiếng ồn lớn sẽ làm kinh động đến cháu gái bảo bối của mình, dù sao con bé cũng còn nhỏ, lúc ở Pháp thường ở trong điền trang suốt ngày, ít khi ra ngoài, chắc chắn là sợ người lạ vì hôm nay có nhiều người đến.

Ai ngờ, biểu hiện của cô bé thì….Thật đúng là để cho ông vô cùng kiêu ngạo! Bé con hiểu chuyện lắm, không thấy mẹ cũng không quấy khóc đòi đi tìm, luôn ngoan ngoãn ngồi trong lòng ông nội, giơ hai cánh tay mập mạp ra ôm lấy ba ngôi sao trên vai ông, chơi đùa trong tay.

Nam lão gia để mặc cho cháu gái gỡ ba ngôi sao xuống, ngồi nói chuyện phiếm cùng với những người mặc quân trang khác, không bàn đến chính sự, chỉ nói chuyện trong nhà.

Mấy người này đều là thuộc hạ cũ theo ông đã nhiều năm, nhưng chưa từng nhìn thấy ông vui vẻ như ngày hôm nay, thấy ông vui vẻ nên họ cũng vui theo.

Cô bé ngồi trong lòng Nam lão gia, đứa bé đó thật là xinh đẹp, dễ thương, giống như đứa trẻ trong các bức vẽ vậy. Đứa bé như vậy ai mà không thích cơ chứ, ai lại không muốn ôm, nhưng khi nhìn thấy lão thủ trưởng như vậy lại quyết định bỏ qua ý định này.

Sau khi đã chào hỏi và khoe bé con của mình và giúp cô bé chào hỏi với mọi người xong thì bé vô cùng vui vẻ, luôn nở nụ cười ngọt ngào. Ông nội bảo cô bé chào người khác, bé cũng gọi ông nội, bác, chú, dì…tuyệt đối không sợ người lạ, người nhỏ như vậy mà chí khí rất lớn.

Nam Thi và Đỗ Thuần vừa vào đến hoa viên thì đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của lão gia nhà mình truyền tới, Nam Thi liền bĩu môi than thở: “Hôm nay ông ấy thật vui vẻ.”

“Không hẳn, cũng đáng để vui vẻ mà.” Đỗ Thuần trả lời, có chút không yên lòng.

“Sao thế? Có gì à?” Nam Thi hơi nhíu mày, mấy ngày nay nhìn dáng vẻ Đỗ Thuần hình như có rất nhiều tâm sự.

“Không.” Đỗ Thuần liền lắc đầu, cười nói: “Cũng không phải là chuyện gì lớn.”

Nam Thi vỗ vỗ vào vai cậu, giọng điệu tuyệt đối nghĩa khí: “Vậy là tốt rồi, có gì thì nói ra, là anh em thì đừng khách khí với nhau.”

Nghe Nam Thi nói như vậy, trong lòng Đỗ Thuần vô cùng khó chịu, nhưng….

“Mẹ nó mày nói xem cái này là việc gì chứ?” Trong lòng Đỗ Thuần thầm mắng mình. Cậu luôn tự xưng mình không phải là người lương thiện, bản thân cũng chẳng biết mình bị trúng gió gì, sao tự nhiên lại đi nhận lời người đàn ông kia chứ?

Quả thật, chuyện này đối với cậu mà nói tuy không phải là chuyện khó, mức độ chuyên nghiệp thì khỏi phải bàn tới, hơn nữa cậu còn có mối quan hệ rất tốt với nhà họ Nam, nếu làm thì rất đơn giản.

Ai…..Toàn bộ chỉ do ý chí cố chấp của tên Lưu Huyền cố chấp kia thôi. Vô cùng chân thành, tưởng nhớ, si mê….những điều này đã khiến cậu động lòng.

“Nam Tử à, tôi…..” Lời nói còn chưa dứt thì Đỗ Thuần đã dừng lại, thầm thở dài trong lòng. Cậu cười vô cùng gượng gạo, hơi nhún nhún vai, bỏ lại ba chữ rồi đi mất: “Không có gì.” Bởi vì việc mà tôi sắp làm có lẽ sẽ phá hủy tình bạn giữa chúng ta, hủy đi sự tin tưởng của cậu đối với tôi.

“Cậu làm sao vậy? Đỗ Thuần! Cậu hãy nói thật với tôi đi, gần đây tới cùng là cậu làm sao vậy?” Nam Thi có chút không kiên nhẫn, mày cũng nhíu lại, liếc mắt nhìn Đỗ Thuần một cái, nói: “Chưa từng nhìn thấy cậu bối rối như thế này bao giờ.”

Đỗ Thuần có chút suy tư, cảm thấy mình vẫn nên nói cho Nam Thi biết một chút thì hơn, xem như là phòng ngừa trước cho cậu ta vậy, liền nói với vẻ mặt hết sức chân thành: “Nam Thi à, chuyện là thế này. Anh tôi có một người bạn đặc biệt, mấy ngày trước người đó đã nhờ tôi giúp một chuyện. Chuyện này tôi đã đồng ý rồi, nhưng nó lại là chuyện không đúng, nhưng nếu không giúp thì trong lòng tôi sẽ khó chịu, cậu nói tôi phải làm thế nào bây giờ?”

Nam Thi cười nhạo một tiếng: “Thấy được thì làm thôi, sao phải khó xử?”

Đỗ Thuần cười khổ: “Đúng vậy, cho dù biết rõ chuyện này là sai, nhưng tôi vẫn muốn giúp người đó.”

“Là chuyện gì thế? Ngay cả tôi cũng không được biết sao?” Lần này Nam Thi vô cùng hiếu kỳ, hỏi.

Đỗ Thuần liền lắc đầu, lấy tay ôm lấy bả vai của Nam Thi: “Nam Tử à, bây giờ tôi không thể nói ra chuyện này được, chờ khi nó thành công thì tôi sẽ nói hết với 2 người anh em các cậu.”

Nghe vậy, mày của Nam Thi lại càng nhăn lại nhiều hơn, anh lấy tay xoa xoa cằm, cười cười nhìn Đỗ Thuần từ đầu tới chân một lượt: “Nói trịnh trọng thế này, có phải trong lòng tiểu tử cậu đang có ý nghĩ xấu gì không?”

Đỗ Thuần cười cười gật đầu, nửa đùa nửa thật nói: “Đúng vậy, không hổ là anh em nha, chỉ mình cậu mới hiểu tôi thôi.”

Nam Thi cười một tiếng: “Được rồi, không so đo với cậu nữa, chờ lúc cậu muốn nói thì tôi sẽ lắng nghe thật chăm chú.” Nói xong, anh liền nhấc chân lên rời đi, bỏ lại Đỗ Thuần ở phía sau. Nhưng Nam Thi lại không ngờ rằng, ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới được là Đỗ Thuần lại làm ra một chuyện như vậy, khiến cho thiếu chút nữa là những người đàn ông kia đem da cậu ta lột sạch.

Đỗ Thuần nhìn bóng lưng của bạn tốt, mắt cũng cụp xuống che đi sự phức tạp nơi đáy mắt, nghĩ thầm: “Nam Thi à, lần này anh em tôi có lỗi cậu, sau khi chuyện này kết thúc tôi sẽ nhận tội và chịu đòn, tùy cậu xử lý.”

Khóe môi Nam Thi hơi nhếch lên, anh nhanh chóng đi đến chỗ tán cây tử đằng:

“Bác cả!” Trước tiên là chào hỏi, sau đó mới đem quà tặng để chuẩn bị tốt cho bé con ra, cười tít mắt nói: “Nam Nam à, đây là quà của chú Nam cho con này, mau mở ra xem có thích không?”

Cô bé nhìn Nam Thi, rồi lại nhìn chiếc hộp bọc lụa đỏ trong tay anh, bộ dáng của bé có vẻ không hứng thú lắm: “Dạ…..” rồi mới vươn bàn tay mập mạp ra nhận. Một cái vòng được làm bằng những hạt phí thúy tinh xảo hiện ra trước mắt bé, nằm trên lớp vải lụa màu vàng tươi, ánh mặt trời chiếu vào khiến nó càng thêm óng ánh, trong suốt, xinh đẹp.

“Con có thích không?” Nam Thi cười đến sáng lạn, chờ đợi bé con sẽ vui mừng khôn xiết mà trả lời lại anh.

Nhưng, bé con chỉ liếc nhìn chuỗi hạt kia rồi sau đó giơ nó lên trước mặt của Nam lão gia, ngẩng đầu nhìn ông nội, miệng nhỏ bẹp bẹp nói: “Ông nội ơi, cái này con có rồi, cái này còn không đẹp bằng cái của chú Tiểu Phật đưa nữa.”

Vậy còn chưa đủ, Nam lão gia liền cầm lấy chuỗi hạt trả lại cho Nam Thi, giọng điệu vô cùng ghét bỏ: “Đi đi, mau đi tìm món đồ khác để bảo bối nhà bác để mắt tới đi.”

Nam Thi khóc không ra nước mắt, trên thái dương liền hiện mấy lên vạch đen, lảm nhảm trong lòng: “Bác cả…..Sao bác lại có thể đối xử với cháu như vậy chứ…..Trong thiên hạ còn có người đáng thương hơn mình, sao lại phí sức khóc vì những việc như thế này chứ?”

“Thiên lý, Thiên lý ở đâu, ở chỗ nào vậy?” Người họ Nam nào đó chỉ còn kém nước quỳ xuống đất kêu rên, chất vấn ông trời nữa thôi.

“Cháu chào bác!” Đỗ Thuần liền tiến lên, mỉm cười và gật đầu chào hỏi với Nam lão gia. Đối với vẻ mặt kinh ngạc và bị đả kích gấp bội của bạn thân, cậu làm như không thấy, một màn vừa rồi cậu đã xem kỹ hết, trong lòng đã sớm cười đến rút gân.

“Ừ, Tiểu Thuần đến rồi à, hôm nay đừng khách sáo, phải chơi vui vẻ nhé.” Ông liền cười bảo cậu.

“Vâng, cảm ơn bác Nam ạ.” Rồi Đỗ Thuần ngồi xổm xuống, lấy quà tặng dã chuẩn bị tốt ra, mỉm cười đưa cho bé con. “Đây là quà tặng để tặng cho người đẹp Nam Nam của chúng ta.” Là một con búp bê lớn bằng lòng bàn tay, được chế tác thủ công vô cùng tinh xảo.

Bé con nhận lấy quà tặng, cầm lên xem, hiển nhiên là cực kỳ thích, liền cười ngọt ngào và nói cảm ơn bằng giọng nói mềm ngọt của mình: “Cảm ơn chú, Nam Nam rất thích nó.” Để đáp lại, cô bé liền vươn người ra hôn chụt một cái lên mặt Đỗ Thuần.

Bạn nói xem, Nam Thi nhìn thấy cảnh này thì càng tức giận hơn, trong lòng liền kêu rên: “Đây là đãi ngộ khác nhau mà!”

Trong biệt thự trên núi của nhà họ Nam.

Trong phòng khách, mấy người đàn ông tuấn mỹ đang ngồi trên sô pha, dáng
alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc