https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 231: Vì tao hận mày

Trước Sau

đầu dòng

Nhìn thấy Ly đột nhiên xuất hiện trước cửa, Tần Lạc cảm động rơi nước mắt.

Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Ly bà cô tổ của tôi, chỉ cần cô xuất hiện muộn một tích tắc nữa thôi, chúng ta chỉ có thể hẹn gặp nhau sau bảy mươi năm nữa ở quán cà phê ở Âm Tào địa phủ.

Tần Minh đã điên rồi. Tần Lạc hoàn toàn không nghi ngờ gã điên đó sẽ tiêm cái loại trứng làm người khác kinh sợ đó vào da đầu mình để nó ăn hết não của hắn.

Tần Lạc lớn tiếng nói với Ly: "Cô đã nói lúc nào cô cũng ở ngay sau lưng tôi, cô chạy đi đâu vậy?"

"Đi giải quyết mấy tên cặn bã giúp anh" Ly vừa nói vừa vất cái cặp da màu đen trong tay xuống dưới chân Tần Lạc.

Đó là cái cặp Tần Lạc dùng để đựng tiền. Cái cặp này vốn bị gã đàn ông có hình xăm xách đi, không ngờ chỉ chưa tới mười phút cái cặp lại được trả lại chủ cũ.

Vấn đề là so với trước trên mặt cái cặp có dính vệt máu đỏ thẫm, vệt máu đó đang chậm rãi lăn trên mặt cặp làm bằng da nhân tạo, chảy xuống đất, giống như một sợi tơ tằm đỏ hồng.

Xem ra mấy tên cặn bã đó lành ít dữ nhiều.

Tần Lạc biết khi Ly không bao giờ hạ thủ lưu tình đối với những người nàng không thích.

Bản thân Tần Lạc đã là một nhân chứng sống sinh động. Hắn đã dùng chính bản thân mình để chứng mình điều này.

"Còn không giúp tôi cởi dây trói ra" Tần Lạc thúc giục. Còn đứng ở cửa làm ra vẻ tàn khốc làm gì? Tần Lạc thầm nghĩ cái chuyện bày đặt tàn khốc này nên làm ở những nơi có đông người qua lại mới phù hợp. Ví dụ như ở trên đường, ở trong lớp học.

Đây là trong hầm ngầm, ở trong chỉ có một người bị trói chặt vào ghế, không nhúc nhích được cùng một người đàn ông bị chặt đứt tay, máu đang chảy như suối, ngoài ra còn một đứa bé đang nằm yên trên giường, dù có tiếng động như thế cũng không tỉnh ngủ. Chơi dao như thế để cho ai xem?

Lúc này Ly mới nện đôi giày da đen phát ra tiếng cồm cộp đi tới. Một dao vung lên, dây trói của Tần Lạc đứt tung ra.

Tần Lạc vội vàng giật dây trói trên người mình ra và nói: "Cô ngốc, tại sao lúc nãy cô không ngầm cho hắn một dao, sao cô phải chờ hắn nổ súng trước làm gì? Nếu cô bị hắn bắn trúng, không phải cả hai chúng ta đều xong đời rồi không? Toàn bộ sự an toàn của tôi đều giao phó cho cô".

Trong thâm tâm của mình Tần Lạc hắn coi hành động đó rất ngu xuẩn.

Trước tiên xông tới đâm cho hắn vài dao, sau đó lăn qua lăn lại xem hắn còn nhúc nhích không, cuối cùng mới nói mấy câu nhàm chán với hắn cũng chưa muộn. Trên đời này còn có đạo lý để người khác nổ súng trước sao?

Tinh thần hiệp sĩ?

Ta thèm vào. Ly chỉ là một cô gái, tuân thủ cái đó để làm gì?

"Thành viên Long Tức không được phép giết người tuỳ tiện" Ly liếc nhìn Tần Minh đang nằm trên nền thờ ơ nói. Cánh tay đứt của Tần Minh rơi trên mặt đất, máu từ tay hắn phun ra như suối. Hình như Ly không có cảm xúc gì trước cảnh máu, thịt, cánh tay cụt của Tần Minh.

Hơn nữa Tần Lạc vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện cô gái này còn đang thổi bong bóng kẹo cao su trong miệng.

"Mấy thằng bên ngoài sao rồi? Tự sát hả?" Tần Lạc hỏi vẻ coi thường.

Tần Lạc không chậm trễ vội chạy tới bên cạnh Tần Minh cầm lấy cái kim tiêm có hỗn hợp trứng Phong Điệp mà hắn vô cùng kiêng kỵ sau đó hắn rút mũi kim tiêm ra và châm vào mấy chỗ trên cánh tay Tần Minh, như vậy hắn có thể giúp Tần Minh làm giảm mất máu.

Lúc này liệu còn ai lo lắng mũi kim tiêm không sạch không? Còn có ai có lòng thương hại với hắn không?

"Là do chúng nổ súng trước" Ly vuốt con dao nhỏ trong tay, thờ ơ nói.

alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc