https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 232: Sức mạnh của thù hận (1)

Trước Sau

đầu dòng

"Vì cái chết của bố anh hả?" Tần Lạc hỏi. Nhiều năm nay Tần gia chưa từng bạc đãi Tần Minh. Từ khi đưa hắn về từ nhà bố dượng, bố mẹ Tần Lạc coi hắn như con. Ông, bà Tần Lạc cũng rất yêu thương hắn. Sau khi người đại đệ tử qua đời, Tần Tranh quyết định không thu nhập thêm đệ tử, quyết tâm bồi dưỡng Tần Minh.

Hiện tại Tần Minh cũng là một thầy thuốc khá có danh tiếng ở Dương Thành. Thân phận và địa vị của hắn được xã hội tôn trọng. Nếu như hắn chỉ cần nói ra một câu, hắn sẽ không bao giờ thiếu tiền. Tất cả là do Tần gia mang lại cho hắn.

Bản thân Tần Lạc lại coi Tần Minh như người anh cả của mình. Tình cảm anh em của hai người cũng khá thân thiết.

Đương nhiên Tần Lạc cũng phải thừa nhận Tần Minh cũng là người có mưu đồ riêng.

Cho dù là bất kỳ chuyện gì Tần Minh cũng làm rất tốt. Bản thân Tần Minh cũng tự coi như người anh trai của Tần Lạc, hắn luôn quan tâm chăm sóc một Tần Lạc gầy gò, ốm yếu.

Ngoại trừ điều này ra, Tần Lạc không thể hiểu Tần Minh hận hắn vì lý do gì.

Bởi vì bố Tần Minh bị tai nạn ô tô trong lúc đang lái xe đưa ông Tần Lạc đi tìm danh y chữa bệnh cho hắn, Tần Minh có lý do để trút tất cả cừu hận lên đầu Tần Lạc.

"Không sai, mày vẫn rất thông minh" Tần Minh dựa lưng vào ghế, ngửa mặt, hai mắt nhìn Tần Lạc chằm chằm nói.

"Nếu như không phải vì mày, bố tao đã không chết. Nếu như bố tao không chết, mẹ tao cũng không đi bước nữa, tao cũng không phải rơi vào cái gia đình chó chết đó, tao cũng sẽ không bị cái thằng con hoang, biến thái đó đánh đập, nhục mạ hàng ngày, bị nó bắt ăn cái mà nó nôn ra, bị nó dùng pháo ném vào người gây ra các vết thương, đau đớn khắp người. Nếu như bố tao không chết, tao cũng sẽ không bao giờ bị gã đàn ông xa lạ đó dùng dây lưng da quất vào lưng, tróc da, tróc thịt, mấy ngày cũng không thể bò xuống giường được".

Trên mặt Tần Minh xuất hiện một nụ cười xảo quyệt, ánh mắt hắn loé sáng hình như hắn nhớ lại chuyện gì đó làm hắn vui sướng, hắn nói: "Mày biết không? Cho dù là cái gã đàn ông biến thái đó dùng dây lưng đánh tao hay thằng con hoang của nó đút pháo nổ vào trong quần áo của tao dùng hơi làm tao bị thương, tao vẫn không hận chúng".

"Người tao hận chính là mày" Hai mắt Tần Minh giống như ánh mắt của rắn độc đang chuẩn bị công kích. Đương nhiên bây giờ Tần Minh hắn chỉ như là một con rắn độc đã bị rút hết răng. "Mỗi lần chúng đánh tao, làm tao đau tao đều ghi món nợ đó vào mày. Vì tao biết nếu như không vì mày, tao sẽ không bao giờ phải nhận những cái đó".

Tần Lạc giật mình khi nghe thấy Tần Minh nói thế, hắn thật sự không ngờ ngay từ khi còn là một đưa trẻ Tần Minh đã có những ý nghĩ kỳ quái như vậy. Đương nhiên mối cừu hận của Tần Minh với hắn sâu nặng như vậy thì khó có thể hoá giải được.

Thế nhưng một người mang trong lòng mối cừu hận điên cuồng như vậy có thể giả trang sống trong Tần gia gần hai mươi năm, hơn nữa hàng ngày đều mang một bộ mặt tươi cười cùng người khác, một người như vậy không phải là thiên tài mà là một kẻ điên.

Không thể nghi ngờ Tần Minh chính là một kẻ điên.

Tần Lạc không ngừng thở dài trong lòng, thật uổng phí khi hắn tự coi mình y thuật cao minh, lại đọc qua rất nhiều bộ sách tâm lý học nhưng có một người cực kỳ điên khùng sống bên cạnh mình mà hắn lại không biết.

Như vậy bản thân mình có có thể coi là thần y không?

"Mày có biết kết cục cuối cùng của cái nhà biến thái đó không?" Tần Minh hỏi.

"Không biết" Tần Lạc thầm kinh hãi. Bởi vì nguyên nhân thân thể của mình Tần Lạc rất ít khi tiếp xúc với người bên ngoài. Hắn chỉ biết cuộc sống của Tần Minh ở nhà bố dượng không tốt. Sau khi bố Tần Lạc đón Tần Minh về ở Tần gia, làm gì còn ai quan tâm tới cuộc sống gia đình bố dượng của hắn đâu.

Vốn Tần Lạc cũng không muốn quan tâm tới vấn đề đó nhưng một khi Tần Minh đã đặt câu hỏi, chắc chắn gia đình đó đã gặp chuyện bất trắc gì đó.

"Trước tiên tao dùng phương pháp xoa bóp huyệt đạo ông mày đã dạy tao làm cái thằng biến thái đó hôn mê sau đó tao tiêm vào người nó virus bệnh AIDS, virus bệnh đó tao mua hết một ngàn tệ của một phụ nữ bị mắc bệnh AIDS. Ngap lập tức cái thằng biến thái đó truyền bệnh AIDS cho vợ nó, cũng chính là mẹ tao".

"Anh đáng bị sét đánh chết" Tần Lạc nghiến răng nghiến lợi nói. Cái loại người cầm thú như hắn sao ông trời vẫn để hắn sống trên cõi đời này vậy?

"Còn về cái thằng con biến thái đó, nó đã vào học ở một trường đại học danh giá, sau khi tốt nghiệp đi làm cho một công ty nước ngoài, thu nhập của nó khá tốt. Nó có một bạn gái người nước ngoài, nó chuẩn bị làm thủ tục di dân tới Mỹ. Kết quả thì sao? Cả hai cùng mắc bệnh AIDS. Mày có biết nguyên nhân vì sao không? Bởi vì bạn gái của nó thích ăn vụng. Tao chỉ cần tìm một thằng đẹp trai quyến rũ nó. Vốn tao tưởng tao phải mất rất nhiều thời gian nhưng không ngờ cơ hội lại tới rất dễ dàng".

"Không phải anh vừa nói anh không hận bọn họ sao? Tại sao anh vẫn trả thù bọn họ? Tại sao anh không buông tha cho chính mẹ đẻ của mình?" Tần Lạc đứng trước mặt Tần Minh, hắn chỉ hận không thể chặt đứt cánh tay còn lại của Tần Minh, chặt đứt toàn bộ chân tay của Tần Minh.

"Không hận nhưng dù sao chúng cũng ức hiếp tao" Tần Minh cười nói: "Còn nói tại sao tao thích dùng căn bệnh AIDS kia là vì cái thằng biến thái đó rất sĩ diện. Suốt ngày nó đóng giả người tốt trước mặt hàng xóm nhưng thực chất con người nó là một người tàn nhẫn, đối xử độc ác với con trẻ, tao muốn nó có một cái chết đau đớn nhất. Tao muốn nó giương mắt nhìn vợ, con nó xa rời nó, tao muốn nó thấy cảnh bạn bè, người thân xa lánh nó. Tao muốn sau khi nó chết ngay một dòng tin đăng báo cũng không có. Tao biết không một nhà báo nào đăng tin một ngươi chết vì bệnh AIDS. Mày thấy có đúng không?'

alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc