https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 246: Một lần nữa thoái hôn!

Trước Sau

đầu dòng

Trong cơn kích động Văn Nhân Đình lão gia vẫn chưa phát hiện lời nói của mình còn mang ý nghĩa khác, ông vẫn tiếp tục mắng Văn Nhân Tiệp: "Bây giờ anh mới nhớ tới Mục Nguyệt là con gái anh sao? Trước đây anh bỏ đi đâu? Tại sao trước kia anh không thể hiện trách nhiệm với hai chị em Mục Nguyệt".

"Cha, con cũng chỉ vì muốn tốt cho Mục Nguyệt" Văn Nhân Tiệp nhỏ nhẹ giải thích. Ông ta không ngờ những câu nói của mình với Tần Lạc, cha mình lại nghe thấy. Khi nhìn thấy Thuỷ bá đứng sau cha mình, Văn Nhân Tiệp hung hăng trừng mắt nhìn ông ta. Văn Nhân Tiệp hiểu nếu không có lão già chó má đó báo tin, cha ông ta không thể nào tới đây bắt gặp thế này.

"Vì tốt cho Mục Nguyệt hả? Anh mà cũng dám nói câu này sao? Anh đuổi người bạn trai Mục Nguỵêt yêu thích mà bảo vì tốt cho Mục Nguyệt hả? Còn nữa, anh hãy nói cho ta biết Mục Nguỵêt nhận anh là cha từ lúc nào?" Văn Nhân Đình bị người con trai này làm cho vô cùng giận dữ mất cả bình tĩnh. Ông cười nhạt nói.

"Nhưng quả thật cậu ta không xứng với Mục Nguyệt" Văn Nhân Tiệp nói. "Có khi cậu ta có ý đồ với gia sản của gia tộc Văn Nhân chúng ta'.

"Không cần phải Tần Lạc có ý đồ, chỉ cần Tần Lạc muốn, ta sẽ cam tâm tình nguyện giao toàn bộ gia sản của gia tộc Văn Nhân này cho Tần Lạc. Cũng tránh cho chúng mày suốt cả ngày ngồi không gây chuyện' Văn Nhân Đình tức giận quát to.

"Cha…" Văn Nhân Tiệp kêu lên rồi im lặng. Văn Nhân Đình lão gia đã nói tới thế, ông ta còn biết nói thế nào đây?

Văn Nhân Tiệp nhìn chằm chằm Tần Lạc với vẻ khó chịu. Tại sao ông già mình lại coi trọng thằng ranh con này? Chẳng lẽ là vì chuyện của hơn hai mươi năm trước? Thế nhưng nhiều năm đã trôi qua, gia tộc Văn Nhân và Tần gia cũng không gặp mặt hơn hai mươi năm rồi, còn ai nhớ tới chuyện này chứ?

"Ông, tức giận không tốt cho sức khoẻ của ông bằng không cháu đã gây ra tội lớn" Tần Lạc đỡ Văn Nhân Đình, hắn cười nói an ủi.

"Chắc chắn ông sẽ bị thằng con hỗn láo này làm tức chết" Văn Nhân Đình lão gia thở hổn hển nói. "Từ nhỏ tới lớn nó chẳng làm được cái gì làm cho ông hết lo lắng vì nó, ngoại trừ việc sinh cho ông một đứa cháu gái xuất chúng".

Tần Lạc cười gượng, không nói gì. Văn Nhân Đình lão gia luôn điềm đạm, khôn khéo, ông rất ít giận dữ, quát mắng người khác như vậy. Xem ra cha của Văn Nhân Mục Nguyệt thật sự không tốt lắm.

Vấn đề là một người con tới từng đó tuôi mà vẫn bị cha mình quát mắng. Có vẻ Văn Nhân Tiệp cũng đáng thương.

"Lão gia, tới giờ ăn cơm rồi. Mọi người đang chờ lão gia" Thuỷ bá ở bên cạnh nhắc nhở. Coi như là gián tiếp giải nguy cho Văn Nhân Tiệp.

"Đi, Tần Lạc. Chúng ta đi ăn cơm" Văn Nhân Đình cầm tay Tần Lạc kéo đi, không có ý định buông ra.

Phòng ăn của gia tộc Văn Nhân thực sự rất xa hoa, sang trọng. Trong phòng không bố trí một cái bàn ăn bằng đá cẩm thạch dài mà bố trí ba cái bàn hình tròn kê theo hình tam giác.

Văn Nhân Không, Văn Nhân Trăn mấy anh em cùng với mấy người anh em họ khác ngồi chung một bàn. Văn Nhân Liệt, Văn Nhân Hữu Chí, Văn Nhân Huyên, Văn Nhân Nhã Ca, Văn Nhân Mục Nguyệt, Văn Nhân Chiếu mấy người trẻ tuổi ngồi chung một bàn. Mấy đứa trẻ nhỏ và mẹ ngồi một bàn. Một bữa tiệc gia đình của gia tộc Văn Nhân tổng cộng có ba bàn tiệc với tổng số khoảng mấy chục người.

Khi Văn Nhân Đình kéo tay Tần Lạc đi tới những người trong phòng ăn tự giác đứng dậy.

Văn Nhân Liệt, Văn Nhân Hữu Chí và mấy người trẻ tuổi rất bất ngờ khi thấy ông mình thần mật cầm tay Tần Lạc. Dù hàng ngày ông bọn họ cư xử với bọn họ khá tốt nhưng có bào giờ thân mật cầm tay như vậy không?

"Ông, hãy để cháu qua bên kia ngồi" Tần Lạc đỡ Văn Nhân Đình tới ngồi ở vị trí người chủ gia tộc rồi hắn định rời đi.

"Cháu ngồi bên cạnh ông" Văn Nhân Đình nói. Bạn đang đọc truyện tại

alt
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc