https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 247: Chị có hiểu chuyện tình cảm không?

Trước Sau

đầu dòng

Gừng càng già càng cay. Tần Lạc đương nhiên hiểu mánh khoé nhỏ nhoi đó căn bản không qua được mắt Văn Nhân Đình lão gia. Cái Văn Nhân Đình lão gia muốn chính là một đáp án rõ ràng.

Vẫn theo như lời Văn Nhân Đình lão gia vì lần thứ nhất Tần Lạc hắn tới từ hôn hắn căn bản không biết rõ mặt Văn Nhân Mục Nguyệt, không biết nàng gầy hay béo, cao hay thấp, ngây thơ hay cáo già, lương thiện hay độc ác. Hắn hoàn toàn không biết gì về Văn Nhân Mục Nguyệt vì thế đương nhiên không có cái gọi là xúc phạm tới danh dự của Văn Nhân Mục Nguyệt.

Thế nhưng hoàn cảnh lúc này hoàn toàn khác, Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt đã thành bạn bè thân thiết. Đúng thế, ít nhất trong thâm tâm Tần Lạc cũng nghĩ thế. Dù bản tính Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh lùng như băng giá. cả ngày gần như nàng chỉ mang gương mặt lãnh đạm, xa lạ nhưng quả thật Tần Lạc đã coi nàng như một người bạn.

Hơn nữa chính và Tần Lạc đã cứu Văn Nhân Mục Nguyệt mà bị đâm thủng tay. Hàng ngày nàng đều tự mình đút cháo cho hắn giống như một người y tá chăm sóc đặc biệt. Nói cách khác quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn nhiều.

Nếu hắn một lần nữa từ chối nàng, hắn có làm nàng đau lòng không? Huống chi bản thân nàng là một người con gái vô cùng kiêu ngạo.

Thế nhưng Tần Lạc không thể không từ chối lần nữa bởi vì lúc này hắn đã có Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê cũng là người lãnh đạm, ít nói nhưng vô cùng tao nhã. Đó chính là điều làm hắn lần đầu tiên gặp đã nảy sinh tình cảm với ngự tỷ Lâm Hoán Khê. Lâm Hoán Khê cũng là người con gái đã lấy đi tấm thân xử nam của hắn.

"Cháu đã có bạn gái" Tần Lạc thẳng thắn nói.

"Hả? Là ai?" Văn Nhân Đình lão gia nhíu mày hỏi.

"Lâm Hoán Khê' Tần Lạc nói.

"Ồ, cháu gái của Lâm gia. Quan hệ của hai cháu đã chính thức chưa?" Văn Nhân Đình gật đầu nói. Hiển nhiên ông biết tới sự tồn tại của Lâm Hoán Khê.

""Đã chính thức xác định từ tết âm lịch vừa rồi. Hoán Khê đã quay về Dương Thành cùng với cháu" Tần Lạc lén quay đầu nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt. Hắn thấy nàng vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, trên mặt nàng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Hình như chuyện đó không có bất kỳ quan hệ nào với nàng.

"Ôi" Văn Nhân Đình lão gia thở dài nói: "Chẳng lẽ đứa cháu gái bảo bối này của ông không thể xuất giá sao?"

"Cái này…" Tần Lạc toát mồ hôi lạnh, nói: "Ông, ông không nên nghĩ vậy. Mục Nguyệt là cô gái xuất chúng. Những người đàn ông theo đuổi Mục Nguyệt có thể xếp hàng từ cổng tới tận cửa Huyền Vũ. Cháu nói thật một người đàn ông bình thường không xứng với Mục Nguyệt".

"Cháu nghĩ Mục Nguyệt là người xuất chúng, tại sao cháu là từ chối nó?" Văn Nhân lão gia giận dữ nói. Cơn tức giận này là nửa giả nửa thật. Tần Lạc liên tục hai lần từ chối Văn Nhân Mục Nguyệt làm Văn Nhân Đình có chút không hài lòng với hắn.

Những người đàn ông khác đều coi cháu gái của ông như báu vật. Tại sao chàng trai này lại từ chối?

"Bởi vì cháu là người máy" Văn Nhân Mục Nguyệt đột nhiên lên tiếng.

"…" Tần Lạc cảm thấy như hắn đang đập đầu vào tường. Đó chỉ là một câu nói vô tình, bông đùa của hắn tại sao Văn Nhân Mục Nguyệt lại nhớ kỹ thế?

"Người máy? Người máy gì?" Văn Nhân Đình ngạc nhiên hỏi.

"Chỉ là nói đùa thôi" Tần Lạc xấu hổi giải thích.

Tần Lạc sợ Văn Nhân Đình vẫn còn dây dưa tới vấn đề này nên hắn vội vàng nói lảng sang chuỵên khác: "Ông, ông không phải sốt ruột. Cháu nghe nói Mục Nguyệt của chúng ta là đệ nhất mỹ nữ ở Yến Kinh. Những người đàn ông thích Mục Nguyệt đếm không hết. Ngoài ra còn có Tần Túng Hoành tuổi trẻ tài cao".

Tần Lạc cố ý lôi Tần Túng Hoành ra để nghe qua điểm của Văn Nhân Đình lão gia về người này.

"Tần Túng Hoành? Cho dù gia đình họ có nguyện ý, ông cũng không bao giờ đồng ý" Văn Nhân Đình cười nhạt nói.

"Chẳng lẽ Tần Túng Hoành không đủ ưu tú?" Trong lòng Tần Lạc như hoa nở những hắn vẫn giả vờ không hiểu.

Văn Nhân Mục Nguyệt liếc nhìn Tần Lạc một cái nhưng nàng cũng không vạch trần tiểu xảo của Tần Lạc.

"Rất ưu tú. Chính là bởi vì nó rất ưu tú ông mới không dám gả Mục Nguyệt cho nó" Văn Nhân Đình nói. "Ông chỉ muốn gả Mục Nguyệt cho một chàng trai bình thường. Ông tuyệt đối không thể gả Mục Nguyệt cho hai nhà Tần, Bạch".

"Chẳng lẽ bọn họ có âm mưu gì xấu?" Tần Lạc kinh ngạc hỏi. Hắn đã tiếp xúc qua với Bạch Phá Cục một lần vì vậy hắn không hiểu rõ con người của Bạch Phá Cục nhưng Tần Lạc hiểu Tần Túng Hoành thực sự thích Văn Nhân Mục Nguyệt.

"Có thể có mà cũng có thể không nhưng ông không thể đánh cuộc hạnh phúc cả đời của Mục Nguyệt và tương lai gia tộc" Văn Nhân Đình nói. "Cháu có biết tại sao ông một mực thúc đẩy chuyện hôn nhân của cháu và Mục Nguyệt không?"

Tần Lạc lắc đầu. Hắn thầm nghĩ không phải là vì báo ân sao?'

"Từ bốn năm trước ông đã quyết định giao tương lai của gia tộc vào tay Mục Nguyệt. Vào lúc đó Mục Nguyệt chỉ mới mười tám tuổi" Văn Nhân Đình nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nói. "Sau đó đợi khi Mục Nguyệt hoàn toàn trưởng thành ông sẽ xúc tiến chuyện hôn nhân của hai cháu. Tới khi đó tương lai của gia tộc Văn Nhân hoàn toàn nằm trong tay hai cháu". Bạn đang đọc truyện tại

alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc