https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 345: Lời mời kỳ quái

Trước Sau

đầu dòng

"Tiểu thư, máy bay còn mười lăm phút nữa mới hạ cánh xuống sân bay Đào Viên quốc tế của Đài Loan." Mã Duyệt nhìn nhìn biển xanh bao la và hòn đảo giống như một quả trứng ở giữa biển, lên tiếng báo cáo.

Văn Nhân Mục Nguyệt rời mắt khỏi quyên sách tâm lý học mà cô ta đọc suốt đường đi, nghiêng mắt nhìn mảng thế giới xa lạ ở bên dưới.

"Trưởng tử Hà Nhược Ngu của Hà tước sĩ nếu đến đón tiếp thì giờ đã tới sân bay rồi." Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chủ tử, Mã Duyệt tiếp tục báo cáo.

"Hắn cũng đang ở Đài Loan à?" Văn Nhân Mục Nguyệt đột nhiên lên tiếng hỏi, hỏi rất đột nhiên mà vấn đề cũng khiến người ta mạc danh kỳ diệu.

"Đúng vậy." Mã Duyệt hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, hơn nữa còn đưa ra đáp án chuẩn xác nhất. Cô ta đã quen với tư duy có tính nhảy cóc của tiểu thư rồi.

Văn Nhân Mục Nguyệt giống như là không nghe thấy đáp án, lại rơi vào trầm tư.

Xuống máy bay, một đoàn người vây quanh Văn Nhân Mục Nguyệt ra khỏi thông đạo của hành khách. Từ xa đã nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc sơ mi màu trắng, anh tuấn phong cách, đeo kính râm đang mỉm cười vẫy tay về phía này, sau đó hắn cúi đầu nói gì đó với nam nhân trung niên ở bên cạnh, một đám vệ sĩ mặc áo đen ở đằng sau hắn lập tức tiến lên, lại bao vây chặt thêm quanh người Văn Nhân Mục Nguyệt.

Hà Nhược Ngu không bước lên trước hàn huyên với Văn Nhân Mục Nguyệt, mà sau khi làm ra động tác mời thì đi trước dẫn đường. Đám người rầm rập bước tới một chiếc xe đỗ ở bên ngoài.

Đành chịu thôi, sân bay là nơi long xà hỗn tạp, mà thân phận của Văn Nhân Mục Nguyệt lại quá mẫn cảm, bọn họ phải thật cẩn thận mới được.

Hơn nữa, nếu như bọn họ không ly khai thật nhanh thì những ký giả nghe tin mà tới sẽ có thể vây kín bọn họ đến một giọt nước cũng không lọt, tới lúc đó muốn đi cũng không được.

Cho tới tận khi đưa Văn Nhân Mục Nguyệt lên một chiếc xe đua có thể chống đạn, Hà Nhược Ngu mới thở phào một hơi, đưa tay ra rồi cười nói với Văn Nhân Mục Nguyệt: "Cửu ngưỡng mỹ danh "Trung Quốc kinh doanh chi thần" của Văn Nhân tiểu thư, hôm nay được gặp, Nhược Ngu vô cùng vinh hạnh."

Văn Nhân Mục Nguyệt bắt tay hắn, nói: "Cám ơn."

Hà Nhược Ngu sớm đã biết được từ các loại tư liệu lên quan rằng cô gái này tuy thiên tư thông đĩnh, là một người xuất sắc trong lớp người trẻ tuổi của Trung Quốc, cũng là "kinh doanh chi thần" được mọi người tán dương, nhưng tính tình lại lạnh lùng cô độc, không dễ tiếp cận. Ngoại trừ một số tâm phúc bên người cô ta ra, những người khác rất khó tiếp cận được cô ta.

Cho nên, đối với thái độ của Văn Nhân Mục Nguyệt, hắn cũng không quá để ý.

"Cha tôi tỏ lòng nhiệt liệt hoan ngênh đối với sự có mặt của Văn Nhân tiểu thư, ông ấy cũng rất coi trọng sự hợp tác giữa hai nhà. Vốn là muốn tự mình tới nghênh tiếp, nhưng tuổi tác lớn rồi, ra ngoài không tiện, tôi đành giành lấy vinh dự này. Còn muốn trên đường có thể thảo luận với Văn Nhân tiểu thư về thương nghiệp và đạo kinh doanh." Hà Nhược Ngu cười ha ha, nói. Khuôn mặt anh tuấn, thân hình rắn rỏi, mắt sáng quắc có thần cùng với khí chất quí tộc trong mỗi cái ngẩng đầu nhíu mày, thực sự là một nam tử rất mê người.

Nhưng, Văn Nhân Mục Nguyệt rõ ràng là phớt lờ tất cả những điểm này. Cô ta tiện tay cầm lấy quyển sách tâm lý học đưa cho Hà Nhược Ngu, nói: "Xí nghiệp là vật chết, người là vật sống. Nghiên cứu nhân tâm liền có thể biết được con đường tiếp theo mà họ phải đi. Nhanh hơn người ta một bước thì có thể giành được tiên cơ."

Hà Nhược Ngu ngây người, sau đó mặt đầy vẻ kinh hỉ nhận lấy quyển sách tâm lý học, nói: "Cám ơn Văn Nhân tiểu thư đã tặng sách. Lời này khiến Nhược Ngu nhận được không ít lợi ích, quay về nhất định sẽ nghiên cứu nghiêm túc."

Mã Duyệt biết tiểu thư không thích nói chuyện, nhưng trong trường hợp này cô ta lại không thể bảo trì trầm mặc được. Thế là liền tiếp tục câu chuyện, hỏi rất trách nhiệm: "Hà tiên sinh, xin hỏi hành trình hai ngày nay an bài thế nào? Chúng ta phải phối hợp ở những phương diện nào?"

Hà Nhược Ngu cười cười, nói: "Chúng tôi đã an bài chỗ ở cho mọi người rồi. Là một nhà riêng của Hà gia, xin Văn Nhân tiểu thư chớ chê là giản lậu. Mọi người trên đường vất vả rồi, buổi chiều Văn Nhân tiểu thư có thể an tâm nghỉ ngơi. Buổi tối sẽ có một bữa tiệc chúc mừng, chúc mừng Văn nhân gia tộc và xí nghiệp Hà gia đạt thành hợp tác đồng minh chiến lược. Tới lúc đó, một số nhân vật của chính giới và nhân vật nổi tiếng của thương giới sẽ tới chứng kiến thời khắc có tính lịch sử này."

"Hà tiên sinh, tiểu thư có một người bạn đang gây dựng sự nghiệp ở Đài Loan, có thể phát thiếp mời cho anh ta không?" Mã Duyệt hiểu rõ tâm tư của Văn Nhân Mục Nguyệt, liền lên tiếng hỏi.

"Bạn của Văn Nhân tiểu thư ư?" Hà Nhược Ngu ngây người, sau đó cười nói: "Đương nhiên là không có vấn đề. Bạn của Văn Nhân tiểu thư cũng là bạn của Hà Nhược Ngu tôi. Chỉ là Nhược Ngu mắt kém, không ngờ lại không biết Văn Nhân tiểu thư có bạn đang ở Đài Loan. Thực là xấu hổ."

"Không sao cả, anh ta cũng vừa mới tới thôi." Khóe miệng của Văn Nhân Mục Nguyệt hơi nhếch lên, nói khẽ.

Cô ta đang cười ư?

Hà Nhược Ngu nhìn cảnh này mà ngây ngốc.

Chẳng lẽ nữ thần cũng biết cười à?

---

Hai tay của Mễ Tử An nắm chặt ga giường, răng cắn chặt, mày lộ ra vẻ thống khổ, khắp đầu và người đều là mồ hôi mang theo quái vị.

Cái áo ngủ mà cô ta mang theo đã ướt đẫm rồi, màu hồng nhạt đáng yêu sạch sẽ lúc ban đầu đã không thấy đâu, biến thành một mảng màu đen ô trọc.

Khi hai tay của Tần Lạc rời khỏi người cô ta, thân thể của cô ta đã thoát lực, mềm oặt nằm đó, không động đậy.

"Được rồi, có thể đi tắm rồi đó." Tần Lạc dùng khăn lau mồ hôi trên trán, cười nói.

"Không động đậy được." Mễ Tử An lười biếng nói.

"Vậy cô nghỉ ngơi một lát đi." Tần Lạc nói. "Là tôi dùng sức mà sao thấy cô còn mệt hơn tôi nhỉ?"

alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc