https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 346: Dạy mày làm người như thế nào

Trước Sau

đầu dòng

"Hà Nhược Ngu? Ai là Hà Nhược Ngu? Vì sao lại kỳ quái?" Tần Lạc mặt mày ngu ngơ hỏi.

"Anh không biết Hà Nhược Ngu à?" Trần Tư Tuyền trợn tròn mắt, hỏi.

Tần Lạc lắc đầu. Hắn không thích không hiểu lại giả vờ hiểu, càng không thích hiểu còn giả vờ không hiểu.

Có điều, đại đa số người đều phạm phải điều đầu tiên hoặc là điều thứ hai.

"Anh từ trước tới giờ không đọc tạp chí tài chính và kinh tế à?" Trần Tư Tuyền hỏi.

"Không đọc." Tần Lạc đáp. "Tôi chỉ có đọc tạp chí y khoa thôi."

"Vậy anh kinh doanh Khuynh Thành Quốc Tế như thế nào vậy? Tập đoàn công ty lớn như vậy, lại có tới mấy công ty con, còn chuẩn bị khai thác thị trường Đông Nam Á nữa, anh quản lý thế nào vậy?"

"Tôi không quản lý, đều là do Khuynh Thanh quản lý cả." Tần Lạc nói.

"Tôi biết cô ta đang quản lý. Nhưng ý của tôi là, anh tin cô ta như vậy, chuyện gì cũng không hỏi, để cô ta thích làm gì thì làm nấy à?" Trần Tư Tuyền kinh ngạc hỏi.

"Cô ta sẽ không lừa tôi đâu." Tần Lạc thật thà nói.

Trần Tư Tuyền ngây người, mắt chớp chớp nhìn Tần Lạc, một hồi lâu vẫn không nói gì.

"Sao vậy?" Tần Lạc bị cô ta nhìn chằm chằm, không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Ài, hai người đúng là quái thai." Trần Tư Tuyền cảm thán. "Lệ yêu tinh đúng là hạnh phúc."

"Có cô ta giúp tôi, tôi cũng đỡ hơn không ít." Tần Lạc cười nói.

"Tần Lạc, anh không hiểu đâu." Trần Tư Tuyền lại cảm thán. "Quan hệ giữa người và người kỳ thực rất mỏng manh, cha con anh em biến thành kẻ thù là chuyện rất thường xảy ra, tất cả đều vì một chữ "lợi". Chúng ta không thể qua tin tưởng người khác, cũng không thể dành cho người khác một sự tín nhiệm thái quá. Anh và Lệ yêu tinh rất là đặc biệt. Tôi rất hâm mộ trạng thái này. Được một người tin tưởng hết mình như vậy, nhất định là rất hạnh phúc."

"Tôi cũng tin cô." Tần Lạc nói với Trần Tư Tuyền.

Trần Tư Tuyền gật đầu cảm kích, nói: "Tôi cũng đảm bảo rằng, tôi tuyệt đối sẽ không lừa gạt anh."

Tần Lạc cười cười, nói: "Hà Nhược Ngu là ai? Vì sao lại gửi thiệp mời cho cô?"

"Không phải cho tôi mà là cho chúng ta. Anh ta còn đặc biệt nhắc tới anh. Nói là xin anh nể mặt mà tới dự. Tôi cho rằng các người quen nhau, cho nên mới chạy tới hỏi anh. Không ngờ anh còn mơ hồ hơn cả tôi." Trần Tư Tuyền cười khổ, nói. "Bọn họ không phải đưa nhầm đấy chứ? Hoặc là anh ta cũng bị sự tích quang vinh của anh làm cho cảm động rồi, cho nên mới có lòng kết giao?"

"Có khả năng." Tần Lạc cười nói. "Nghe cô nói vậy, anh ta hình như là một đại nhân vật thì phải?"

"Đươn nhiên là đại nhân vật rồi. Một trong những công tử có danh vọng nhất Đài Loan đấy, con một của Hà Tước Sĩ, thiếu đông gia của tập đoàn Đài Tố. Mấy năm trước còn giành được hai học vị tiến sĩ quản lý kinh tế và tài chính quốc tế tại học viện Havard, hiện tại một mình quản lý thông tín Vạn Đạt, trị giá hơn ba trăm ức, tài sản cá nhân hơn trăm ức. Thế có tính là đại nhân vật không?" Trần Tư Tuyền giải thích với vẻ tự hào, giống như Đài Loan xuất hiện nhân vật ưu tú như vậy, cô ta cũng được thơm lây.

"Lợi hại vậy à?" Tần Lạc kinh ngạc nói. "Vậy chúng ta tối nay có tới tham gia yến hội không?"

"Đương nhiên là phải đi rồi. Đây là cơ hội tối để chúng ta kết giao với nhân vật có tiếng trong giới chính trị và thương nghiệp. Sau này Mỹ Nhược Thiên Thành của chúng ta muốn phát triển còn phải có qua lại với những người này đấy." Trần Tư Tuyền nói. Cô ta nhìn quần áo trên người Tần Lạc, bảo: "Anh không thể mặc quần áo như thế này đến tham gia yến hội được? Tôi dẫn anh đi chọn một bộ đồ Tây nhé?"

"Không cần, tôi mặc thế này được rồi." Tần Lạc cự tuyệt. Hiện tại vẫn chưa tới lúc hắn mặc đồ Tây.

---

Tiệc chúc mừng của Hà gia không phải cử hành tại tửu điếm mà là ở trong một hào trạch tư nhân của Hạ gia dưới chân núi Liên Hoa.

Trần Tư Tuyền thân mặc lễ phục màu đen rất gợi cảm, tóc dài quấn lên đỉnh đầu, lộ ra cái cổ dài hơn một chút so với cổ người bình thường, lại tạo cho người ta một loại cảm giác phú quý ung dung.

Cô ta tối nay không lái xe mà là tìm một lái xe rồi ngồi sánh vai với Tần Lạc ở ghế sau, thân thể như có như không dựa vào Tần Lạc, mùi hương thoang thoảng tỏa ra, mê hoặc trái tim không an phận của Tần Lạc.

"Hà gia có thể coi là một trong những gia tộc lớn nhất ở Đài Loan, điện tử thông tin, năng lượng, bất động sản cùng với công nghiệp điện tử, tất cả họ đều nhúng tay vào, thực lực phi thường hùng hậu. Bất kể là bối cảnh chính trị hay thương nghiệp đều rất lợi hại, là một nhân vật không thể đắc tội nhất ở Đài Loan." Trần Tư Tuyền giới thiệu với Tần Lạc.

Tần Lạc chỉ ngồi an tĩnh, vừa phải hao phí tinh thần để kháng cự lại sự dụ hoặc mà Trần Tư Tuyền mang tới cho mình, ngoài ra còn phải suy nghĩ xem nguyên nhân mà Hà Nhược Ngu mời mình tới dự tiệc là gì.

Hiện tại hắn có thể thể hội tâm tình của Mễ Tử An. Kêu đau không phí sức, mà muốn nén nhịn cơn đau mới là vô cùng hao phí tinh lực.

Nếu hắn có thể phát tiết dục vọng ra, cũng không phải là một chuyện khó khăn. Nhưng bảo hắn khống chế dục vọng, hơn nữa không thể để người khác biết, điều này thực sự là quá khó.

Xuyên qua một con đường to dài phong cảnh tú lệ, sau đó xe dừng lại trước cửa một hào tranh đèn đuốc sáng chưng.

Nhìn từ xa, giống như là một nửa sườn núi Liên Hoa đều bị tòa đại trạch này chiếm cứ.

Trước cửa giới bị sâm nghiêm, hơn chục bảo vệ mặc tây trang màu đen phụ trách kiểm tra xe cộ đi qua và thiếp mời của mỗi một vị khách.

Khi xe đi tới, Trần Tư Tuyền đưa thiếp mời của mình ra.

Bảo vệ áo đen cầm lấy thiếp mời nhìn nhìn, lại thò đầu vào trong xe quan sát một lượt, sau khi không phát ra điều gì bất thường mới phất tay cho đi.

Xe đi trên đường giống như là bò lên núi vậy. Trên đường có đèn chỉ thị, hơn nữa phía trước còn có đội xe dài ngoằng dẫn đường, không cần bọn họ phải tìm đường.

Đội xe ở phía trước giảm tốc đi chậm lại, bọn Tần Lạc có thể từ cửa sổ xe mở ra nhìn thấy một tòa thành giống như cung điên bồng bềnh trôi nổn giữa sườn núi.

Hoàng Kim tửu yến lần trước cũng tính là tụ hội nhiều xe đẹp, nhưng so với tràng diện ngày hôm nay thì thực sự là còn kém xa.

Ở cửa cung điện là bãi đỗ xe rộng thênh thang, có vô số xe đẹp đang đỗ. Cho dù là một kể không hiểu về xe như Tần Lạc nhìn thấy tạo hình xa hoa hoặc là cổ điện của những chiếc xe này cũng biết giá trị của chúng không rẻ.

"Hiện tại biết thực lực của nhà họ rồi chứ?" Trần Tư Tuyền cười nói. Khi xe dừng hẳn lại, cô ta khẽ ôm tay Tần Lạc, hai người giống như một đôi tình nhân bước vào trong.

Trên đường nhìn thấy nam thì thân sĩ hữu lễ, nữ thì đoan trang xinh đẹp, thực sự là giống như cuộc sống trên thiên đường vậy.

Dạng hình ảnh này, Tần Lạc không xa lạ gì. Bởi vì nó thường xuất hiện trong một số phim thần tượng của Đài Loan hoặc là Nhật Hàn.

alt
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc