https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 895: Ức hiếp quá đáng

Trước Sau

đầu dòng

Nghe nói Lệ Khuynh Thành đến thì căn phòng khách cứ loạn nháo nhào cả lên.

"Cái gì? Nó còn dám đến đây à?"

"Con đĩ này, đợi nó đến em phải đánh cho nó sưng mày nở mặt ra, mọi người đừng có ngăn em lại đấy."

"Chẳng ai ngăn cậu lại đâu, chúng tôi sẽ ngăn cô ta lại giúp cho."

Cừu Dật Thanh đập vào bàn một cái đánh bốp nói: "Im lặng hết cả đi, ồn ào cái gì thế hả?"

Nhưng đáng tiếc là lần này vẻ uy nghiêm của Cừu Dật Thanh không còn át được lòng thù hận và sự bất mãn trong người của những kẻ bề dưới này, ai cũng nhảy bổ ra ngoài để phản bác lại.

"Bác à, không phải bọn cháu muốn tranh cãi thế này đâu, mà người ta đến tận nhà chúng ta để ăn hiếp rồi đó."

"Đúng dấy. Chúng ta cứ nhường nhịn thì nó lại càng được thể. Cừu Trọng Dung và Cừu Trọng Mưu bị người ta đánh đến nước này rồi, chúng ta còn không dám mở miệng nói tiếng nào, thế lần sau chắc phải đến phiên chúng ta thôi."

"Nếu mà vẫn không phản kích thì sẽ muộn mất, chúng ta phải cho chúng biết thế nào là lợi hại chứ!"

Bốp!

Cừu Dật Thanh lại đập lên bàn một tiếng nữa, lần này ông đập mạnh hơn khiến cho bộ ấm chén trên đó nghiên ngã hết cả ra, nước bắn tung tóe ra đất, một người giúp việc đứng gần đó nhìn thấy thì vội vàng chạy tới để dọn dẹp chỗ đó đi.

Cừu Dật Thanh giận dữ quát: "Phản hết cả rồi phải không? Giờ lại còn cần đến chúng bay dạy tao phải xử lý chuyện trong nhà thế nào à?"

Nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Cừu Dật Thanh, thì mọi người mới chột dạ cúi gầm đầu xuống, ngưng hết cả tiếng ồn ào lại.

"Lão nhị, chú nghĩ thế nào?" Cừu Dật Thanh nhìn Cừu Dật Vân nói.

"Mấy đứa nó nói không sai." Cừu Dật Vân dí đót thuốc còn lại vào chiếc gạt tàn nói. "Thế cục hiện tại đã quá rõ ràng, quyền sinh sát nằm trong tay người khác, còn chúng ta lại nằm trong thế bị băm vằm. Tình hình mặc dù không được tốt, nhưng cũng không thể cúi đầu nhận thua thế này được. Lúc nào cần ngẩng đầu lên thì chúng ta vẫn phải đứng thẳng người lên chứ."

"Thế chuyện ngày hôm nay?"

"Để cô ta vào đi." Cừu Dật Vân nói. "Nếu nó đã có gan bước tới trước cổng nhà chúng ta thì chúng ta cũng nên để nó vào xem nó muốn nói cái gì."

Cừu Dật Thanh gật gật đầu, cười nói: "Đúng đấy, chúng ta cả một đám đàn ông con trai như thế này, chẳng lẽ lại sợ một người phụ nữ hay sao? Lão Lý ông đi mời khách vào đi."

Quản gia đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài.

Lệ Khuynh Thành ngồi ở ghế sau của chiếc BMW, tài xế lái xe cho nàng được Văn Nhân Mục Nguyệt phái tới, ngồi trên ghế phụ lái là một chàng trai anh tuấn, quyến rũ. Cứ nghĩ đến tên Tần Lạc là nàng lại thấy tức tối, lẽ nào hắn lại tin tưởng mình đến thế, không sợ mình chạy theo anh chàng đẹp trai này luôn hay sao?

Thấy mình có ý nghĩ giống như là đang giận hờn thì Lệ Khuynh Thành không nhịn nỗi mà bật cười thành tiếng.

"Đây chính là tình yêu hay sao?" Lệ Khuynh Thành thầm nghĩ. Cho dù những việc mà hắn làm đều là muốn tốt cho mình, nhưng sao trong lòng mình vẫn lo hắn không đủ quan tâm đến mình nhỉ?

Từ sau lần được hắn cứu ra khỏi biển lửa, thì tâm tình của nàng thay đổi một cách kỳ diệu. Cảm tính bắt đầu dần thay thế cho lý trí, và đây không phải là một dấu hiệu tốt đẹp gì. Bạn đang đọc truyện tại

alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc