https://truyensachay.com

Bác sĩ thiên tài

Chương 896: Giọt máu đầu tiên

Trước Sau

đầu dòng

"Chú hai, chú làm sao thế?"

"Nước, mau lấy nước cho chú hai."

Có người đem nước đến cho Cừu Dật Vân, sau khi uống liền mấy ngụm thì ngọn lửa giận dữ mới được nuốt trôi vào trong bụng cùng với nước.

"Lão nhị, là chuyện gì khiến cho chú phải tức giận đến thế?" Cừu Dật Thanh tiếp lấy tập văn kiện đưa lên nhìn. Khi ông đọc xong hết rồi thì sắc mặt cũng sa sầm lại, nói: "Vô sỉ, đúng là vô sỉ quá thể."

"Sao? Các người không đồng ý à?" Lệ Khuynh Thành nhìn hai anh em của Cừu gia cười ha hả hỏi.

"Không bán, chết cũng không bán." Cừu Dật Thanh lớn tiếng thét. "Một tỷ nhân dân tệ mà đòi lấy đi tập đoàn Đại Địa à? Mày có biết tập đoàn Đại Địa có giá bao nhiêu trên thị trường không? Không biết thì đi mà thăm dò đi."

"Tôi biết." Lệ Khuynh Thành gật đầu nói. "Cho đến ngày hôm nay thì nó có giá là hai mươi nhăm tỷ sáu trăm triệu nhân dân tệ."

"Mày biết mà mày còn dám mở miệng dùng một tỷ nhân dân tệ để mua lại Đại Địa à? Cút, cút khỏi đây ngay." Cừu Dật Vân phất tay nói. "Lão Lý, tiễn khách."

"Đợi đã, sao không để tôi nói hết đã chứ?" Lệ Khuynh Thành bước đến chỗ của Cừu Đình Đình vừa ngồi rồi ngồi luôn xuống, sau đó nhìn hết một lượt những người trong Cừu gia rồi nói: "Người trong Cừu gia các người chỉ có chút nhẫn nại như thế thôi sao? Nếu là như thế thì tôi ra giá một tỷ cũng là hơi cao thì phải."

"Là mày ức hiếp người quá đáng." Cừu Dật Thanh cười nhạt nói. "Không bảo người quẳng mày ra bên ngoài đã là tốt lắm rồi, thế mà mày còn dám chỉ trích chúng tao không có tính nhẫn nại à?"

"Tôi dám chắc rằng, nếu tôi đến đây một mình, thì các người chắc chắn đã quăng tôi ra ngoài từ lâu rồi." Lệ Khuynh Thành tủm tỉm cười nói. "Làm gì còn việc gì mà các người không làm được chứ? Chỉ có điều là tôi dẫn theo một vệ sĩ đến đây, hơn nữa nhìn thực lực của anh ta cũng không tồi, nên các người mới không dám làm thế, cũng giống như Bách Giai Nhạc thôi. Chẳng lẽ các người muốn để cho nó cứ ngày một lụi bại, đến cuối cùng một đồng cũng không đáng, lại còn bị người ta kiện lên tận tòa ư? Không phải các người không muốn giải quyết vấn đề, mà là các người căn bản chẳng có khả năng giải quyết nó."

"Mày ….."

"Lẽ nào tôi nói sai rồi sao?" Lệ Khuynh Thành hỏi ngược lại.

" ………. " Câu nói này nhằm đúng điểm yếu của Cừu gia. Nếu mà có cách giải quyết rồi thì làm gì có ai muốn con cái mình bị tát sưng húp mặt mày mà vẫn không có cách gì nói dừng lại đâu cơ chứ?

"Được rồi. Tôi sẽ không nói đến chuyện Bách Giai Nhạc trước. Bây giờ tôi sẽ nói cho các người biết tôi vì sao lại lấy một tỷ ra để mua lại tập đoàn Đại Địa."

"Được, thế mày nói cho tao biết nguyên nhân gì để mày cho ra cái giá một tỷ để mua lại Đại Địa." Cừu Dật Vân nghiến răng nghiến lợi nói. "Bất luận đó là nguyên nhân gì thì đều là hoang đường hết sức."

"Đừng vội ra kết luận gì trước. Cho dù có chột dạ thì cũng không cần phải thể hiện rõ như thế đâu." Lệ Khuynh Thành từ tốn nói, nàng giờ đây giống như là một nhân viên bảo hiểm đang khuyên khác hàng của mình mua bảo hiểm vậy, vô cùng chuyên nghiệp và kiên nhẫn. Chỉ có điều những lời nàng nói rất chi là khó nghe. "Hiện giờ hạng mục Phượng Hoàng Thành bị buộc đứt đoạn giữa chừng, tất cả các ngân hàng đều không cho các người vay tiền nữa, kinh phí của các người nhất định là có vấn đề rồi phải không?"

"Thế thì đã làm sao?" Cừu Dật Vân khinh thường nói. "Bốn ngân hàng lớn không cho vay thì những ngân hàng tư nhân sẽ cho vay. Còn nếu ngân hàng tư nhân không cho vay thì quỹ tư nhân sẽ cho vay. Chỉ cần Cừu gia đồng ý đưa ra vật bảo đảm, chẳng lẽ lại sợ không gom góp ra được mấy tỷ ư?"

"Xem ra ông rất tự tin thì phải." Lệ Khuynh Thành cười nói. "Thứ nhất, ông có chắc chắn rằng Phượng Hoàng Thành sau đợt lừa gạt vay vốn còn có thể làm lại từ đầu không? Nếu để ông phải bỏ ra ba đến năm năm hoặc nhiều hơn nữa thì sao?"

"Mày … với sự tham gia của mày?" Cừu Dật Vân thở hổn hển nói.

"Tất nhiên là không phải rồi." Lệ Khuynh Thành chẳng có chút gì là tức giận trước sự khinh thị của đối phương. "Chẳng lẽ đến giờ phút này mà các người vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Với những mối quan hệ của Cừu gia và việc kinh doanh ở Kính Hải thì sao chỉ một sự kiện Bách Giai Nhạc thôi mà cũng không làm ổn thỏa được? Vì sao mà giới truyền thông ở Đông Nam lại cứ cạn tàu ráo máng với các người? Lẽ nào các người không tìm hiểu xem nguyên nhân là vì đâu ư?"

"Còn nữa, việc tái diễn thế chấp vay tiền không phải chỉ có một mình công ty Phượng Hoàng Thành làm vậy, thế vì sao mà chỉ có tập đoàn Đại Địa bị lôi ra "đánh đập"? Các người không có lấy một chút nghi ngờ à? Hay là các người đã biết rõ chân tướng sự việc rồi nhưng lại không có dũng khí để đối mặt với nó?"

"Là ai?" Cừu Dật Vân nắm chặt tay lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trước người phụ nữ và cũng là con gái của ông.

Ông là một người cha, vì vậy ông phải biểu hiện vẻ mạnh mẽ của mình ra.

Ông nhất định không bị Lệ Khuynh Thành đánh cho gục ngã, nhất định là không.

"Tần Lạc có hai người bạn ở Dương Thành. Một người họ Tôn, một người họ Hạ, chắc các người đều đã điều tra qua rồi phải không?"

"Bọn họ dựa vào cái gì mà giúp đỡ các người?"

"Đấy không phải là việc mà tôi cần phải biết." Lệ Khuynh Thành đắc ý cười nói. "Có điều, khi Tôn Nhân Diệu gặp tôi thì cậu ta còn cung kính chào tôi là chị dâu đấy."

"Chị dâu? Đúng là đề cao mình thái quá. Mày chẳng khác gì mẹ mày, cũng chỉ là cái mệnh làm người tình cho người khác mà thôi." Cừu Trọng Xương ngồi ở bên cạnh châm chọc nói. "Sớm muộn rồi cũng bị người ta chơi chán rồi rũ bỏ."

Lệ Khuynh Thành đưa mắt lên nhì Cừu Trọng Xương, tủm tỉm cười nói: "Đúng là như thế. Tao chỉ là một tình nhân của anh ấy, một người vợ bé, có điều mày cũng đừng có xem thường một tình nhân, vợ bé như tao đây. Đợi đến khi Cừu gia bị lụi bại hẳn rồi, thì đó cũng là ngày tao bán mày sang Thái Lan làm đĩ đực đấy."

"Mày dám?"

"Mày cho rằng tao nhìn giống một người không làm ra được những chuyện như thế ư?"

"………….."

Lệ Khuynh Thành thấy vẻ mặt khó coi của Cừu Trọng Xương thì cũng chẳng còn nhã hứng nói chuyện với hắn nữa, liền nói tiếp câu chuyện ban nãy: "Hạng mục Phượng Hoàng Thành bị ngưng trệ, kinh phí của các người bị thiếu hụt, nếu Bách Giai Nhạc không xảy ra chuyện thì vẫn có thể rút chút tiền từ trong đó để xoay vòng, nhưng thật đáng tiếc, con đường đó đã bị chặn lại rồi."

"Mày cho rằng Cừu gia chỉ có chút khả năng thế thôi sao?"

"Tất nhiên là không rồi." Lệ Khuynh Thành phất tay nói. "Tôi biết là các người còn có một công ty dầu khí. Nhưng trong một chốc một lát ông cần nhiều tiền như vậy, liệu các cổ đông khác có đồng ý không? Mà nếu bọn họ có đồng ý thì tôi cũng sẽ không đồng ý đâu."

Cừu Dật Vân giật mình đánh thót, nói: "Mày nói thế là có ý gì?" Nguồn truyện:

alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc