https://truyensachay.com

Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 152 - Chương 140

Trước Sau

đầu dòng
Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ chớp mắt một cái, ba người nhà họ Dịch đã chuyển tới được một tuần rồi.

Vừa mới khai giảng, mà đã bận rất nhiều việc, Nhiếp Vũ Vũ thường đi cùng với Triệu An Nhã bận rộn cả ngày, mà tối về tới nhà thì đã mệt gần chết rồi, ăn cơm tối xong thì đi lên lầu nghỉ ngơi. Có lúc cũng cố chờ để nói chuyện với Nhiếp Tử Phong, để nói cho anh biết chuyện mình đã mang thai, nhưng mà mỗi khi anh xuất hiện thì chưa kịp nói câu nào thì mẹ Nhiếp hoặc là Dịch Minh Lan đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, lại không nói được. Cứ như vậy rất nhiều lần, tròn một tuần hai người cũng không nói với nhau được câu nào.

. . .

Hôm nay

Ở cửa hàng bách hoá, Dịch Minh Lan e thẹn nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm nào của Nhiếp Tử Phong, sau đó dùng giọng nói vô cùng dịu dàng nói: “Anh Tử Phong, ở đây có nhà hàng không, em muốn…”

Nhưng mà không đợi cho cô ta nói hết câu, Nhiếp Tử Phong đã lạnh lùng cắt ngang lời của cô ta: “Đưa cô ấy đi.” Cánh tay vung lên, trợ lý phía sau vội vàng đi lên.

Hôm nay theo thông lệ là ngày anh sẽ đi xem xét ở cửa hàng bách hoá, nhưng không ngờ mới sáng sớm mẹ Nhiếp đã bảo anh đưa cô ta đi cùng, trên danh nghĩa là chủ nhà dẫn khách đi tham quan, nhưng mà Nhiếp Tử Phong sao có thể không đoán ra được mục đích của mẹ Nhiếp là muốn cho bọn họ có cơ hội bồi dưỡng tình cảm. điễnn dàn nên quýndon.

Không nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của anh, Dịch Minh Lan nhẹ nhàng nói: “Anh Tử Phong, người ta muốn cùng đi ăn cơm trưa với anh, có được không?” Nói xong cánh tay của cô ta muốn khoác lấy cánh tay của anh.

“Xin lỗi, tôi không đói.” Nhiếp Tử Phong nhích sang bên cạnh, tránh thoát khỏi cánh tay của cô ta. Bất ngờ, anh dừng bước lại lạnh lùng nhìn về phía Dịch Minh Lan, vào lúc cô ta còn chưa kịp mở miệng anh đã nói: “Còn nữa, mời cô giữ một khoảng cách với tôi. Hôm nay tôi tới đây để làm việc, không phải đi dạo phố với đại tiểu thư như cô!”

Nghe vậy, nụ cười yếu ớt của Dịch Minh Lan nhất thời cứng ngắc trên khoé môi.

“Anh không thích em?” Một lát sau, cô ta lại khẽ mở miệng: “Hay là em đã chọc giận anh chỗ nào rồi?”

Thấy cô ta đã thu bớt lại thái độ, Nhiếp Tử Phong cũng nguôi giận đi một chút, dù sao cũng là con gái bạn thân của ba mẹ, không thể đối xử với cô ta quá khắt khe được, nhưng mà … Nên biểu hiện ra một cách rõ ràng mới được.

“Tôi không ghét cô, nhưng tôi không hi vọng vợ chưa cưới của tôi hiểu lầm tôi có gì đó với cô.” Để cho cô ta khỏi quấn lấy mình nữa, chẳng thà khiến cho cô ta thấy khoảng cách của mình và cô ta.

“Chưa… vợ chưa cưới?” Vẻ mặt của Dịch Minh Lan nhất thời trở nên trắng bệch, mất đi tiêu cự. “Anh đã có vợ chưa cưới?” Vì sao bác gái lại không nói cho cô biết? ! điễnn dàn nên quýndon.

“Đúng vậy.” Nhiếp Tử Phong trịnh trọng gật đầu, đáy mắt hiện lên sự dịu dàng: “Hơn nữa cô cũng biết cô ấy đấy.”

Biết cô ấy?

Trong đầu của Dịch Minh Lan thoáng
alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc