https://truyensachay.com

Bảo Bối, Ngoan Ngoãn Để Cho Anh Yêu

Chương 153 - Chương 141

Trước Sau

đầu dòng
Nhiếp Tử Vũ lắc lắc đầu, không suy nghĩ gì nhiều. Bàn tay cho vào trong túi lấy chiếc chìa khoá đã rất lâu không dùng tới, thong thả mở cửa ra.

Phòng khách rộng lớn như vậy, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh chiếu vào trong nhà, ánh sáng màu bạc chiếu lên mặt đá cẩm thạch bóng loáng, nhìn căn phòng rất lạnh lẽo.

Nhiếp Tử Vũ mượn ánh sáng trên điện thoại di động, đi lại bấm công tắc điện, cũng trong nháy mắt cô định bấm công tắc đèn kia lên, lập tức có một bóng đen xuất hiện ở trước mặt khiến cho cô giật nảy mình. Liên tục lui lại mấy bước, cô sợ hãi ôm ngực, khi cô nhìn kỹ lại, thì bóng dáng màu đen kia không phải là Nhiếp Tử Phong thì còn ai vào đây nữa?

“Tại sao anh lại đứng đây mà không bật đèn lên vậy, làm em sợ muốn chết.” Cô nhíu mày oán trách anh, sau đó vỗ vỗ trái tim nhỏ bé của mình, thở gấp từng hơi từng hơi một.

Lúc Nhiếp Tử Vũ trừng mắt lên nhìn anh thì thấy sắc mặt của anh không được bình thường, trố mắt lên hai giây, sau đó Nhiếp Tử Vũ hỏi: “Anh uống rượu à?”

Nương theo ánh đèn nhìn lại, thì thấy hai gò má của anh đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, bộ dạng say khướt. Trong tay còn cầm một chai XO vẫn còn một nửa, xem ra đã say không ít rồi.

Nhiếp Tử Phong nheo mắt lại, ợ một hơi: “Ợ, đúng vậy. Anh uống rượu đó thì làm sao?” Anh cợt nhả hỏi lại, nói xong liền mở chai rượu ra giơ lên chuẩn bị uống tiếp.

Thấy thế, Nhiếp Tử Vũ vội vàng bước lại ngăn cản anh lại. “Anh đã say như vậy rồi, đừng uống nữa.” Bàn tay của cô cướp chai rượu ở trong tay của anh đi, nhưng mà anh lại nghiêng người né tránh, khiến cho tay của cô rơi vào khoảng không.

“Tránh ra, đừng đụng vào anh.” Nhiếp Tử Phong không kiên nhẫn đẩy cô ra.

Anh vừa lên tiếng, một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi của cô. Nhiếp Tử Vũ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong bụng cồn cào.

“Oẹ…” Trong lòng cuồn cuộn dâng lên cảm giác buồn nôn, cô che miệng lại ngăn cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng, ngồi xổm xuống muốn phun ra nhưng lại phun không được, khổ sở tới mức nước mắt nước mũi chảy ra ròng ròng.

Vốn cho là ít nhất thì Nhiếp Tử Phong cũng quan tâm một câu, không ngờ lúc Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu lên, thì anh đã uống xong ngụm rượu ở trong tay, nhưng lại lảo đảo đi tới trước bàn trà, cầm bình rượu uống ‘ừng ực’ một hơi rồi ngả vào sô pha, Nhiếp Tử Vũ nhìn xuống dưới chân của anh, lại phát hiện ra có mấy cái vỏ chai.

Đợi cho tới khi cảm giác buồn nôn đã giảm đi, lúc này Nhiếp Tử Vũ mới đứng thẳng người lên đi lại trước mặt của anh. “Uống rượu có hại cho sức khoẻ, không phải anh đã đồng ý với em là ngoại trừ lúc xã giao thì sẽ không uống nữa hay sao?” Sợ mình lại bị mùi rượu nồng nặc của anh làm cho choáng váng, Nhiếp Tử Vũ nín thở nói.

“Anh nuốt lời!” Chuếnh choáng nửa say nửa tỉnh Nhiếp Tử Phong miễn cưỡng liếc mắt nhìn cô một cái, khoé miệng cong lên một
alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc