https://truyensachay.com

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 187: Tiếng vang tận trời

Trước Sau

đầu dòng

Hàn Kiến Tâm đột nhiên điểm ra một chỉ. Theo động tác của hắn, ba thanh Thần Kiếm Thanh Phàm duy trì Kiếm Trận nhất thời bật lên, bắn trở về vỏ kiếm đang được đeo sau lưng Phù Vân tam kiếm.

"Đại sư huynh!" Nữ Kiếm Sư bước lên hai bước đi tới trước mặt Ninh Hoàn Chân.

"Không cần đỡ ta, ta có thể tự đứng được." Trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, thanh âm Ninh Hoàn Chân run rẩy, nhưng khẩu khí hoàn toàn tự tin.

Trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, Hàn Kiến Tâm bước vài bước đi xuống.

" Tu vi của Lục hộ pháp rất cao, Ninh Hoàn Chân ta cam bái hạ phong."

Nhìn thấy ánh mắt trong sáng của Ninh Hoàn Chân. sâu bên trong lộ ra vẻ kiên định, khiến cho trong lòng Lục Thanh không khỏi sinh ra một cỗ nhiệt huyết. Bước lên hai bước, trong ánh mắt kinh ngạc của Ninh Hoàn Chân, Lục Thanh vươn hai tay ra đỡ lấy hắn, nói: "Kiếm pháp Cửu Thiên Cương Phong kiếm của ngươi cũng có uy lực rất mạnh. Nếu không có Kiếm Ý, ta muốn chiến thắng ngươi cũng không phải chuyện dễ dàng."

Từ trong ánh mắt của Lục Thanh, Ninh Hoàn Chân thấy được sự chân thành. Hai người nhìn nhau, trên mặt đồng thời lộ ra vẻ tươi cười.

Mà nhìn thấy hai người Lục Thanh có vẻ thân thiện như thế, bốn người Hàn Kiến Tâm cũng vuốt cằm gật đầu. Thở dài một hơi, Hàn Kiến Tâm nói: - "Thấy các ngươi như thế, ta cũng an tâm. Tương lai tông vực thậm chí là cả Thập Vạn Đại Sơn, cũng là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi."

"Diệc Nguyệt Qua."

" Có đệ tử."

"Đỡ sư huynh ngươi trở về đi, thuận tiện ghé qua hậu đường lĩnh nửa bình An Thần đan."

"Dạ!" Sắc mặt có chút ửng đỏ, nữ tử có cảnh giới Kiếm Sư tiến lên một bước, đỡ lấy Ninh Hoàn Chân, đi ra khỏi điện. Lục Thanh chú ý tới, trong khoảnh khắc được nữ tử Diệc Nguyệt Qua đỡ lấy, Ninh Hoàn Chân khẽ cau mày, bất quá lập tức lại giãn ra.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Khi ánh nắng mặt trời đầu tiên chiếu thẳng vào căn phòng, Lục Thanh đang ngồi xếp bằng ở trên giường mở hai mắt ra. Đẩy cửa phòng, nhìn mặt trời ở phương xa đang dần lên cao, trong lòng Lục Thanh trở lên yên lặng dị thường. Nơi này là phòng dành cho khách ở sau Phù Vân tông. Chỗ này có một mảnh sân riêng, bên trong khá trống trải, ở hai bên dựng đứng hai cái giá kiếm. Trên mỗi giá kiếm cắm chín thanh kiếm, nhưng thật ra lại có ý tứ "cửu cửu quy nhất".

Chín chuôi kiếm hoặc là được tinh luyện từ Hắc Thiết, hoặc là Thanh Đồng, ô kim đúc, thấp nhất cũng từ nhị phẩm đến tam phẩm. Ở góc tối bên trái, thậm chí còn cắm một thanh Thanh Mộc Kiếm.

Cảm thụ được sự ấm áp của làn gió xuân, Lục Thanh cầm lấy chuôi Thanh Mộc Kiếm. Hắn cũng không có thi triển chiêu thức kiếm pháp, chỉ tiện tay thi triển vài đường kiếm cơ bản. Thanh Mộc Kiếm ở trong tay Lục Thanh hóa thành một lưới kiếm quay tròn. Đường kiếm khi thì thong thả, khi thì nhanh chóng. Lúc thong thả thì Thanh Mộc kiếm giống như hóa thành tảng đá ngàn cân, không khí xung quanh bị áp bách về phía trước hình thành một đạo sóng khí vô hình. Lúc nhanh chóng thì bóng kiếm trong tay lả lướt nhẹ nhàng giống như một sợi lông, đường kiếm kéo dài giống như vô cùng vô tận.

Chậm rãi, tâm thần Lục Thanh rung động mãnh liệt. Luyện Hồn quyết ở trong thức hải tự động vận chuyển khiến cho vòng xoáy thần thức sáng lên. Giờ khắc này, ở trong đầu Lục Thanh, nhưng cảnh tượng mà vài năm nay luyện kiếm rất nhanh tuần hoàn hiện lên. Như thể đền đáp lại, chậm rãi, Lục Thanh cảm thấy trong đầu có cảm giác như bị một thứ gì đó đè ép lên. Trong lồng ngực có cảm giác bế tắc, không biết nên làm thế nào để thở ra, mà miệng mũi lại không có trở ngại gì.

Thanh Mộc Kiếm trong tay hắn thi triển càng ngày càng nhanh chóng khiến cho trong không khí vang lên tiếng gió rít mãnh liệt. Thanh Mộc Kiếm xẹt qua không khí, phát ra tiêng vang vù vù. Hai bên thân kiếm, lại bốc lên một ngọn lửa do thân kiếm ma sát với không khí tạo nên.

"Hây!"

Một tiếng vỡ vụn vang lên, Thanh Mộc Kiếm chợt đánh xuống mặt đất.

Phốc ——

Một làn khí mạnh mẽ tự động tụ tập đến trên thân Thanh Mộc Kiếm. Không khí ở mũi kiếm trong nháy mắt bị đè ép thành một lưỡi đao gió đánh thẳng lên trên mặt đất. Mặt đất được lát bằng đá trắng cứng rắn trong nháy mắt bị phá vỡ, xuất hiện một cái rãnh dài gần trượng. Nguồn truyện:

alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc