https://truyensachay.com

Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 188: Bích Vân Quả Thiên địa ý chí

Trước Sau

đầu dòng

Phốc ——

Phốc ——

Phốc ——

Ngọn giả sơn có chiều cao mấy trượng, ước chừng nặng gần một vạn cân bị đánh nát, đá vụn bay đầy trời che lấp hơn phân nửa mảnh sân.

Nhìn đến Thanh Mộc Kiếm chỉ còn sót lại chuôi kiếm ở trong tay, khóe miệng Lục Thanh xuất hiện một nụ cười: "Tự Hóa Khinh Trọng, kỳ thật mấu chốt nằm ở chỗ chuyển đổi nặng nhẹ. Kể cả là Cử Trọng Nhược Khinh, hay Cử Khinh Nhược Trọng, đều có đạo lí giống nhau."

Vung tay ném ra, chuôi kiếm trong tay hắn nhất thời hóa làm một đạo ảo ảnh cắm vào giá kiếm ở phía Tây mà không có một tiếng động vang lên. Khả năng khống chế lực tới mức khiến người ta khó thể tin.

Nhìn lại phía sau, thấy người đệ tử vừa đứng xem đang ngồi xếp bằng ở ngoài sân. Lục Thanh trong nháy mắt đã đi đến bên người hắn. Trên đầu ngón tay Lục Thanh hiện lên một giọt Nguyên Khí dịch tinh khiết, điểm lên đầu vai của gã đệ tử. Nhất thời, nguyên khí cả trời đất tỏa ra, rót vào trong cơ thể của gã đệ tử.

Lượng nguyên khí đó phải tương đương với Lục Thanh ngồi xuống hấp thu mất ba ngày. Dòng nguyên khí lập tức tiến vào trong cơ thể của gã đệ tử hóa thành dòng khí nhẹ không ngừng di chuyển trong kinh mạch của gã. Thiên địa nguyên khí liên miên không ngừng bổ sung vào trong Đan Điền. Mặt khác còn có một bộ phận được thần thức của Lục Thanh khống chế, tiến vào bên trong gân mạch phủ tạng của gã đệ tử, làm dịu đi nội thương của hắn.

Sau nửa canh giờ, sắc mặt người đệ tử nguyên bản đang tái nhợt dần trở nên hồng hào. Còn Lục Thanh đang lẳng lặng đứng ở bên cạnh.

Mặc dù thời gian chỉ ngắn ngủn chừng nửa canh giờ, nhưng gần như là khoảng thời gian khiến gã đệ tử vui mừng nhất kể từ lúc bắt đầu luyện kiếm. Bởi vì hắn có chăm chỉ tu luyện một năm cũng không bằng thời gian nửa canh giờ đó. Nguyên khí của đất trời mà Lục Thanh truyền sang vô cùng tinh khiết. Nguyên bản phủ tạng của gã đệ tử đã bị tổn thương, mà chỉ sau thời gian ngắn ngủn liền khôi phục như lúc ban đầu. Số nguyên khí còn thừa lại tiến vào Đan Điền, khiến tu vi của gã lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ đang tăng lên. Nguyên bản ở nửa năm trước gã đã vừa đạt tới Kiếm Giả trung thiên vị, nhưng chỉ sau nửa canh giờ liền hoàn toàn đạt tới trung thiên vị đỉnh phong. Nếu không phải sự lĩnh ngộ cảnh giới còn thấp, nếu không hắn đã đột phá đến đại thiên vị .

Mở hai mắt, nhìn thấy Lục Thanh đứng bên người. Hắn làm sao còn không biết vừa mới rồi chính là Lục Thanh đã ra tay tương trợ. Hắn vội vàng đứng dậy thi lễ với Lục Thanh, âm thanh cung kính, nói: "Đệ tử nội tông Phù Vân tông Kha Minh, đa tạ Lục hộ pháp giúp đỡ."

Lắc đầu cười, Lục Thanh nói: "Ngươi đã có thể nhìn thấy ta đột phá tức là có duyên. Đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến."

Tuy rằng Lục Thanh nói như thế, nhưng Kha Minh làm sao không biết vừa mới rồi đã chiếm bao nhiêu ưu đãi. Điều này cơ hồ là khó có thể tưởng tượng được. Nó đối với chuyện sau này đột phá cảnh giới kiếm pháp của hắn chắc chắn à có sự trợ giúp to lớn. Đợi cho hắn đem những đường kiếm mà Lúc Thanh thi triển nhớ ở trong đầu hắn lý giải rõ ràng, kiếm pháp muốn từ từ mà tiến cũng không được. Thậm chí hiện tại, Kha Minh cũng đã cảm nhận được chính mình đã bước đến cánh cửa vào cảnh giới Cử Trọng Nhược Khinh. Chỉ cần tập trung tu luyện, hắn tin tưởng có thể thuận lợi đột phá.

Lại khom người hướng về Lục Thanh thi lễ thật sâu. Kha Minh giống như nghĩ tới cái gì, liền lấy từ trong người ra một chiếc hộp ngọc màu tím. Xem màu sắc của chiếc hộp ngọc, cũng là được làm từ ngọc tím, thuộc loại ngọc trân quý nhất.

"Đây là ——" Lục Thanh tiếp nhận lấy hộp ngọc mà Kha Minh đưa cho, nghi hoặc nói.

"Đây là tông chủ phân phó hậu đường, tặng cho ngài Bích Vân Quả."

"Bích Vân Quả?"

Trên mặt không chút nào che dấu ý hâm mộ, Kha Minh giải thích nói: "Lục hộ pháp có điều không biết. Bích Vân Quả chính là quả của gốc cây linh mộc dị chủng duy nhất của Phù Vân tông chúng ta, đến nay đã có hơn hai ngàn tuổi. Nó được tổ sư khai tông của Phù Vân tông chúng ta đích thân lấy về. Cây này trời sinh đã có thể hấp thu nguyên khí của trời đất mà trưởng thành. Mà Bích Vân Quả, chính là do nó thai nghén sinh ra. Ba mươi năm mới nở hoa, ba mươi năm kết quả. Có thể dùng trực tiếp để tăng tiến tu vi, hoặc là đột phá cảnh giới thiên vị. Dược hiệu của nó không thua gì linh dược ba bốn trăm năm."

"Mà một tháng trước, đúng là ngày kết quả, tổng cộng được hơn trăm quả. Những hộ pháp bình thường đều không hề có phần." Kha Minh cố gắng giải thích. Hắn muốn khiến Lục Thanh hiểu được tâm ý của Hàn Kiến Tâm, thậm chí là của cả Phù Vân tông đối với hắn rất coi trọng cùng ưu đãi.

"Vậy thay ta đa tạ Hàn tông chủ ." Lục Thanh lạnh nhạt nói.

"Lục hộ pháp yên tâm! Ta nhất định sẽ chuyển lời. Kha Minh xin cáo lui!" Kha Minh vội vàng đáp ứng. Lúc này, hắn chỉ muốn khẩn cấp đi lĩnh ngộ những gì vừa mới thu hoạch.

Cảm nhận được trong cơ thể Kha Minh bốc lên nhiệt huyết cùng tâm thần đang dao động của hắn. Lục Thanh làm sao còn không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, liền khoát tay áo bảo hắn lui đi.

Trở lại bên trong căn phòng, Lục Thanh mở chiếc hộp ngọc ra. Chỉ thấy bên trong có ba trái Bích Vân quả tròn nhỏ màu ngọc bích, tỏa ra một mùi hương nồng đậm. Bên trong mùi hương, ẩn chứa nguyên khí trời đất. Vỏ trái cây bóng loáng ở bên trên có giọt nước ngưng kết. Mỗi quả chỉ to bằng nắm tay, trông giống như bảo châu ngọc thạch trân quý.

"Đây là Bích Vân Quả?" Lục Thanh có chút kinh ngạc. Trên mỗi một trái Bích Vân Quả, hắn đều cảm nhận được một làn linh khí mà trước kia hắn chỉ thấy được ở tứ phẩm Tử Linh Chi. Ba trái Bích Vân Quả, tương đương với ba cây tứ phẩm Tử Linh Chi. Mỗi một trái nếu đem tới phường thị mà bán, chỉ sợ đều có thể bán ra mấy vạn Tử Ngọc tệ. Một lần đưa tặng như thế, cũng chỉ có tài lực của một tông môn mới có thể xuất ra được.

Lục Thanh cười nhạt. Hắn biết đây là do bản thân có thân phận là sứ giả của tông môn. Nếu không, linh quả trân quý như vậy đừng nói ba quả, cho dù chỉ có một quả cũng đã tốt lắm rồi. Dù sao linh quả giống như vậy rất khó có được, Phù Vân tông khẳng định chỉ dùng để luyện chế đan dược.

Nghĩ một lúc, Lục Thanh cũng không có động đến ba trái Bích Vân Quả. Với tu vi của hắn thì tác dụng của Bích Vân Quả này cũng không có nhiều, nhiều nhất cũng chỉ là gia tăng một ít Kiếm Nguyên mà thôi. Mà tư chất của hắn hiện giờ, ngồi xuống tu luyện mười ngày liền có được hiệu quả tương đương với khi dùng một trái Bích Vân Quả.

Nếu lại dùng Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh tu luyện, cũng tương đương với gia tăng thêm hai ba giọt Huyết Sát Kiếm Nguyên dịch. Giờ phút này, cho dù Bích Vân Quả ở trong mắt những đệ tử của Phù Vân tông đều là chí bảo, nhưng tới tay Lục Thanh thì ngược lại cũng chỉ trở thành đồ vật bình thường mà thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại

alt
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc