https://truyensachay.com

Cách Phát Tài Của Thương Phụ

Chương 72 - Chương 62

Trước Sau

đầu dòng
Muốn cái gì?

Tùy Duyên tự hỏi, giờ này khắc này mình muốn cái gì?

Nhìn bên cạnh Trưởng Công chúa, Tần Uyển Du tiếu ngữ yên nhiên (nói cười tự nhiên).

Tùy Duyên nghĩ, không biết, Tần Uyển Du có từng nhớ tới, Hà Nhi vì nàng mà mất đi tính mạng?

Mặc dù Hà Nhi là cam tâm tình nguyện chết vì nàng, nhưng Tần Uyển Du, nhiều năm ở chung, chẳng lẽ. . . . . .

Khẽ lắc đầu, Không, ta không muốn gì!

Trưởng Công chúa kinh ngạc, là thật sự không muốn, hay là lạt mềm buộc chặt, chuẩn bị công phu sư tử ngoạm? Thật không có sao?

Thật không có!

Nếu quả thật có, cũng là hi vọng Hạo Nhiên có thể bình an trở lại.

Trở lại bên cạnh Tái đại nương, tẫn hiếu.

Trưởng Công chúa thay đổi ngưng mi, Nghe nói, ngươi tính toán an cư ở Đồng thành, còn định làm ăn, lại gặp phải rất nhiều khó khăn, có phải có chuyện này?

Vâng, chẳng qua ta tin tưởng, khó khăn cũng sẽ trôi qua!

Trưởng Công chúa bật cười, Ngươi thật là tràn đầy lòng tin, nhưng ngươi có từng nghĩ qua chưa, nếu như không có một núi dựa, những côn đồ lưu manh kia sẽ để cho ngươi dễ chịu?

Không, bọn hắn hẳn không.

Chắc chắn mỗi ngày bọn họ đều tới quấy rối, khiến cho rất nhiều con thiêu thân tới.

Tùy Duyên nghĩ nghĩ mới lên tiếng, Thật ra thì, ta cũng không tính ở lâu dài tại Đồng thành, chờ thời cơ đến, ta sẽ rời đi!

Cho nên, giờ không muốn chút đồ đáng tiền gì sao?

Không, thứ đáng giá, ta có thể kiếm, còn đối với Uyển Du, là tình nghĩa bằng hữu, cho nên, không thể dùng tiền bạc so đo!

Ngươi thật sự khiến cho ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa!

Tùy Duyên cười không nói.

Không đi nói tiếp.

Hiện tại không cần thì không cần đi, chờ ngày nào đó ngươi muốn, lại nói, như thế nào? Trưởng Công chúa hỏi.

Tùy Duyên cười, Công chúa, không cần!

Nếu cự tuyệt, liền cự tuyệt rõ ràng, kéo dài dây dưa, không phải bản tính của Tùy Duyên nàng.

Hơn nữa, muốn nghìn vàng, vạn bạc, chính nàng cũng sẽ kiếm.

Rời đi.

Tần Uyển Du tiễn Tùy Duyên, A Duyên, ngoại tổ mẫu ta nói muốn ban thưởng đồ cho ngươi, tại sao ngươi không cần?

Tùy Duyên nhìn Tần Uyển Du, một thân hoa lệ.

Thông thần khí phái.

Cười, Chẳng lẽ ngươi hi vọng, ta công phu sư tử ngoạm, muốn đồ, từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi, không lui tới nữa sao?

Làm sao lại như vậy? Tần Uyển Du nhíu mày, Ngoại tổ mẫu không có ý này!

Uyển Du, ngoại tổ mẫu ngươi rất thương ngươi, về sau hiếu kính nàng thật tốt!

Vậy chúng ta thì sao, A Duyên, chúng ta còn gặp lại sao?

Tùy Duyên nghe vậy, nhìn nhìn trời, Nếu như, nếu như Hạo Nhiên trở lại, ta liền bảo hắn dẫn ta tới tìm ngươi, nếu như. . . . . . !

Hạo Nhiên không về.

Nàng cũng nguyện ý chờ cả đời.

Cũng không đi đâu cả.

A Duyên, nếu như hắn không về, ngươi liền không tới tìm ta sao? Tần Uyển Du vội hỏi.

Hắn sẽ trở về!

Tùy Duyên nói xong, không ở lại nói thêm điều gì với Tần Uyển Du, cất bước rời đi.

A Duyên. . . . . .

Tần Uyển Du hô to.

Người này, bằng hữu duy nhất của nàng.

Bằng hữu duy nhất nguyện ý lấy tính mạng cứu nàng, giúp nàng, nàng không nỡ để mất đi.

Trở lại đại sảnh, vành mắt Tần Uyển Du ửng đỏ.

Nha đầu, làm sao vậy?

Ngoại tổ mẫu, người nói, có thể A Duyên không muốn làm bằng hữu với con nữa hay không?

Trưởng Công chúa cười yếu ớt lắc đầu, từ ái nói: Sẽ không, nàng còn nặng tình cảm hơn trong tưởng tượng của con, nha đầu à, không nên suy nghĩ nhiều, mặc dù nàng không có mở miệng, nhưng, ngoại tổ mẫu vẫn sẽ phân phó!

Ngoại tổ mẫu. . . . . .

Trưởng Công chúa bật cười, Đồng thành này, cũng thật sự nên sửa trị chỉnh lý lại, những côn đồ lưu manh gì gì đó, nguy hại dân chúng, mấy tên nhận bổng lộc, cẩu quan không làm việc vì dân chúng, cũng nên cách chức rồi!

Tần Uyển Du không hiểu.

Đứa nhỏ

alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc