https://truyensachay.com

Cầu Ma

Chương 586: Khúc hết, người đi

Trước Sau

đầu dòng
Tô Minh nên đi.

Dù không đi xem như hắn trân quý lần tạo hóa ông lão sửa huân tặng cho, vì ba ngày tạo hóa này có thể giúp đỡ hắn đối kháng đại kiếp nạn sắp đến, hủy diệt tất cả tốt đẹp hư ảo, giết tất cả người có lẽ bị hư cấu ra, bao gồm người thân, bạn bè, tình yêu, tình nghĩa, tất cả của hắn, tạo ra một loại quyết tâm vì biến mạnh, vì phản kháng mà trả giá tất cả, chuẩn bị một loại gọi là cường giả lạnh lùng, đem mọi thứ hủy diệt, tạo ra cái mới!

Đây là ý nghĩa chân chính của ba ngày tạo hóa, chính là điều ông lão sửa Huân hy vọng Tô Minh làm được, như một lần im lặng bùng nổ!

Như là chặt đứt suy nghĩ, cắt đứt ký ức, không để ý quá khứ ra sao, mặc kệ tương lai thế nào, tạo ra cái mới thay thế ký ức, dùng vô tình lạnh lùng hoàn thành một lần lột xác cực kỳ quan trọng!

Lần lột xác này là Tế Cốt đại viên mãn, trở thành cường giả Man Hồn, đây mới là tạo hóa!

Tô Minh đối với những điều này hiểu ra ngày càng rõ ràng, hắn đoán ông lão sửa Huân trợ giúp, lờ mờ cảm giác nếu mình làm theo cách của đối phương, hủy diệt rồi làm cuộc đời mới thì sẽ nắm giữ vận mệnh của mình. Giây phút làm lại, hắn sẽ bị tâm tình viên mãn mà cảm nhiễm hồn. Vì hồn viên mãn mà khi tạo ra cuộc đời thì sẽ tạo ra Man tượng thuộc về Tô Minh hắn!

Cũng đại biểu khi hắn rời khỏi đây không là Tế Cốt nữa, hắn sẽ ở trong lực lượng này, trong tạo hóa có lẽ ông lão sửa Huân trả giá rất lớn để thi triển, một phen trở thành cường giả Man Hồn!

Do đó đối mặt đại kiếp nạn tiếp đến trong đời hắn!

Ông lão sửa Huân vì hắn bày ra một con đường, dù Tô Minh không biết đối phương là ai nhưng hắn cảm giác được ông lão không có ác ý với mình.

Trận tạo hóa này, món quà lớn này...Tô Minh, không thể nhận.

Vì cái giá là hủy diệt tất cả. Tô Minh không thể một chưởng giết Bạch Linh ôm lưng mình không? Hắn có thể chấm dứt mạng sống A Công ngủ say trong mộng không? Hắn có thể tự tay giết Trần Hân bởi vì viên mãn không? Hắn có thể giết chết Lôi Thần, giết cha mẹ gã, đập nát Ô Sơn thành bụi phấn không?

"Ta làm không được..." Tô Minh cười thảm.

Hắn cảm nhận được Bạch Linh ôm lưng hắn truyền đến ấm áp. Hắn làm không được.

Thời gian trôi qua, Tô Minh đứng đó, Bạch Linh ở đằng sau ôm hắn. Sắc trời dần không tối đen mà hơi sáng lên.

Một đêm này hai người cứ đứng dựa vào nhau, không nói một lời. Bạch Linh vùi đầu vào lưng Tô Minh, tiếng tim đập khiến cô rơi lệ tình mà chẳng biết tại sao. Có lẽ lệ rơi là tương tư, nhưng lau không đi, nhuộm vạt áo Tô Minh.

Mãi đến bình minh tới, Tô Minh lựa chọn rời đi, Bạch Linh yên lặng nằm trên giường như đang ngủ, nhưng mắt lệ vẫn rơi, từng giọt ước gối, không thấy đâu. Trong giọt nước mắt ẩn chứa bao nhiêu lần quay đầu, bao nhiêu lần nhớ nhung, bao nhiêu lần than thở, có lẽ chính Bạch Linh cũng không đếm rõ.

Đi trong nắng sớm, Tô Minh bước ra Ô Long bộ lạc, lặng lẽ đi trong rừng cây, nhìn ánh nắng thành chùm sáng xuyên qua lá cây. Trên vai hắn ngồi Tiểu Hồng cảm nhận Tô Minh phức tạp, một đường im lặng.

Đây là ngày thứ nhất.

Thời gian cho Tô Minh lựa chọn chỉ còn hai ngày.

Vốn hắn định đi Phong Quyến bộ lạc một chuyến nhưng giờ thì không còn ý nghĩ đó nữa. Hắn nhìn Ô Sơn dưới ánh nắng, không có ý nghĩ đi xem di tích Hỏa Man, cảm giác mệt mỏi tràn ngập tinh thần hắn.

Hắn lựa chọn về nhà.

Về Ô Sơn bộ lạc, về nhà của hắn.

Ô Sơn bộ lạc sáng sớm như vạn vật sống dậy, các tộc nhân trong khói bếp tự làm việc của mình, đám trẻ vĩnh viễn không biết mệt, khi ban ngày đến thì mong chờ chơi đùa cùng chúng bạn.

Tô Minh trở về, nhìn bộ lạc thân quen, hắn yên lặng ngồi ngoài lều nhìn trời xanh mây trắng, nhìn ánh nắng rực rỡ, nhìn trong bộ lạc tất cả thuộc về ký ức. Hắn muốn lại lần nữa khắc sâu tất cả điều này, như có một thanh đao khắc bức tranh ấn vào lòng hắn, khắc trong linh hồn.

"Chẳng lẽ chỉ có hủy diệt những điều đó mới xem như nắm giữ vận mệnh sao?" Tô Minh khẽ lầm bầm.

"Loại hủy diệt này có lẽ đúng là khiến người nắm giữ vận mệnh. Vì trái tim lạnh lùng không chứa được một chút tình cảm, nếu không còn tình thì tất cả thủ đoạn của đối phương không tìm thấy mục tiêu. Nhưng mà..." Tô Minh nhìn đám con nít chạy tới chạy lui trên đất trống trước mặt, mắt nhắm nghiền.

"Bọn họ, cũng là giả dối sao..."

Sắc trời dần tối, hoàng hôn trôi đi, ánh trắng rơi trên mặt đất. Tô Minh luôn ngồi đó nhìn bộ lạc, không suy tư nữa mà im lặng nhìn trời mọc trời lặn.

Hắn biết khi mặt trời lại dâng lên là ngày cuối cùng hắn ở Ô Sơn trong ký ức.

Có lẽ lần tới không biết là khi nào, có lẽ không hề có.

Mắt Tô Minh khép, bên tai vang vọng Huân khú trong bộ lạc, một đêm...trôi qua.

Khi sáng ngày thứ hai đến, bầu trời không sáng sủa mà có mây đen, đổ mưa phùn. Nhưng Tô Minh trong ngày cuối cùng không nghĩ gì cả, hắn cười làm bạn bên A Công nói chuyện, vui vẻ giúp đỡ Nam Tùng gia gia chỉnh sửa dược phòng. Hắn như con nít chơi đùa cùng bọn nhóc, kể chuyện cho chúng nghe, đôi khi vang tiếng cười trong trẻo, thành thanh âm êm tai nhất bộ lạc. Hắn và Lôi Thần cười đánh lộn, như năm đó thiếu niên đối với bên ngoài mờ mịt vô tri, thậm chí không suy nghĩ gì. Có bạn của mình, có người thân, vui vẻ, vô âu lo.

Bên Ô Lạp, dù vẫn rất khinh thường Tô Minh nhưng hắn luôn mỉm cười không chút oán trách, chủ động làm giúp việc của cô. Nụ cười kia khiến Ô Lạp ngẩn ra, khuôn mặt lạnh lùng dần dịu đi.

Bên Bắc Lăng, Tô Minh như không biết mỏi mệt, dùng thời gian cuối cùng rất khách sáo, nghĩ đến lúc nhỏ trợ giúp, nghĩ đến ân dạy bắn tên, dù là Bắc Lăng lạnh lùng cũng im lặng phức tạp nhìn Tô Minh, gật đầu. Hai người ở đó như rất nhiều năm trước, cùng nhau bắn tên.

Còn Trần Hân, cô vui vẻ ngồi một bên, nhìn hai người đàn ông trước mắt đều đi vào lòng mình, đôi khi tiến lên đưa nước, tiếng cười réo rắc.

Tất cả người bộ lạc trong ngày này đều cảm giác trên người Tô Minh có gì đó khác biệt. Hôm nay từ sáng sớm đến hoàng hôm, mãi tới đêm khuya hắn đều bạn tới bận lui. Nụ cười trên mặt hắn luôn ở, nhưng khi màn đêm buông xuống, ánh trắng gieo rắc, đằng sau nụ cười ẩn chứa lưu luyến không ai thấy.

Khi đêm rũ xuống, nụ cười của Tô Minh trở thành cay đắng, hắn nhìn ánh đèn quanh bộ lạc dần tắt đi, nhìn tất cả từ phồn hoa biến yên tĩnh, tim đau đớn. Bạn đang đọc truyện được copy tại
alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc