https://truyensachay.com

Cầu Ma

Chương 587: Phục sát!

Trước Sau

đầu dòng
Khoảnh khắc Tô Minh bay ra khỏi đảo thì trong Tử Hải, mặt biển bỗng nhô ra một mặt quỷ. Mặt quỷ giấu trong cái xác dưới biển, xác kia không có đầu, mặt quỷ là ở lồng ngực.

Cùng lúc đó, trên Tử Hai, giáp ranh Đông Hoang đại lục, có mấy chục xác mặt quỷ giống vậy, mặt quỷ trên người chúng tỏa ánh sáng âm u, từng tiếng hét thê lương người ngoài không nghe thấy bỗng vang vọng.

Ngay sau đó, Đế Thiên tĩnh tọa ở mép Đông Hoang mạnh mở mắt ra, trong con ngươi lóe tia sáng lạnh, khóe môi nhếch nụ cười tàn khốc.

"Rốt cuộc xuất hiện, con trai ta." Y chậm rãi đứng lên, định cất bước lên trời thì chợt cau mày, lát sau lại ngồi xuống.

"Hoàn toàn giấu hơi thở Túc Mệnh khiến trước đó ta không thể phát hiện, nếu là người thì tu vi của hắn chắc chắn không phải hạng bình thường. Nam Thần." Đế Thiên mắt chớp lóe, lạnh lùng cười.

Bây giờ Tô Minh đang lao nhanh trên trời, biểu tình bình tĩnh nhưng bi thoưng không thể giấu đi, lượn lờ quanh người, khiến người ngoài không tới gần thì thôi, nếu không sẽ lạc trong thế giới của hắn, bị bi thương nhiễm.

'Đại kiếp nạn, tại đất Man Thần âm tử hư, chỉ đối với một mình ta, có thể gọi là đại kiếp nạn, duy nhất là...Đế Thiên!" Con ngươi Tô Minh co rút, lộ sát khí.

'Tính thời gian chắc là lúc phân thân Đế Thiên giáng xuống, đại kiếp nạn rất có thể đến từ Đế Thiên.'

Mắt Tô Minh lóe sát khí, chiến ý dạt dào nảy ra trong lòng. Đế Thiên đối với hắn là đại kiếp nạn, nhưng tương tự, Tô Minh có tín niệm phải giết Đế Thiên!

Nếu Đế Thiên không chết thì Tô Minh khó thể khống chế bản thân, đại địch như vậy là động lực thúc đẩy hắn, chỉ có giết phân thân Đế Thiên thì tại đất Man tộc hắn mới khống chế được vận mệnh của mình.

'Bản tôn Đế Thiên có lẽ cực kỳ cường đại, nhưng nhiều năm qua chỉ phân thân giáng xuống, có lẽ tất cả là vì bản tôn không thể tự giáng xuống! Nhưng đây chỉ là suy đoán, nếu lần này ta gặp cũng là phân thân thì chứng mình điều ta đoán rất có thể là thật! Nếu là thật sự thì chưa chắc ta không có sức chiến đấu!'

Tô Minh cúi đầu nhìn ngón trỏ tay phải của mình, trên ngón tay có rất ít một vòng sợi tóc Man Thần đời thứ nhất!

'Năm đó ta có thể giết chết phân thân Đế Thiên thứ nhất thì hôm nay có thể giết cái thứ hai!'

'Năm đó ta nhìn không thấu Đế Thiên mạnh cỡ nào, nhìn không ra tu vi của Hồng La, chỉ biết họ đã vượt qua cảnh giới Man Hồn Man tộc. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tu vi Hồng La rõ ràng có thể so với đường tu mệnh, xem bộ dạng như còn chưa biết trong mệnh có thiếu sót, chắc chưa đạt tới mệnh khuyết, chỉ bước vào giai đoạn mệnh! Có lẽ lúc tu vi của gã đỉnh cao thì không như vậy nhưng năm đó đúng là thế!'

'Còn về phân thân Đế Thiên, năm đó phân thân có thể giết Hồng La, vậy tu vi hiển nhiên vượt qua mệnh cách cảnh, nhưng chắc chưa đến mệnh cung. Mệnh cung hiểu ra tất cả biến đổi trời đất, biết tiếc thương khung, hiểu ra lực lượng quy tắc phép tắc. Nếu y đạt tới mệnh cung thì giết Hồng La sẽ không bị thương! Ta kết luận năm đó phân thân là mệnh khuyết cảnh!'

'Mệnh cách, mệnh khuyết, mệnh cung, mệnh giới, bốn cảnh giới tu mệnh, bây giờ ta cảm ngộ lần mò đến lằn ranh mệnh cách rồi. Nhưng tu vi chưa tới Man Hồn nên chỉ có hơi thở của nó, không cách nào bước vào đường tu mệnh. Tuy nhiên, đấu với phân thân một trận không phải không thể!'

Tốc độ của Tô Minh cực nhanh lao trong biển trời, mắt chớp lóe lộ suy tư.

'Tất cả chỉ là suy đoán của ta, nếu lần này Đế Thiên là bản tôn giáng xuống thì ta không thể tránh thoát kiếp nạn. Nếu phân thân mạnh hơn năm đó nhiều thì cuộc chiến này không có gì bất ngờ. Đại kiếp nạn..." Tô Minh suy nghĩ, bay ra khỏi giới hạn mơ hồ Nam Thần, đi tới ngoài Nam Thần mênh mông, bên trên Tử Hải vô biên, một đường lao nhanh, ánh mắt dần lộ tàn nhẫn.

Mắt chợt lóe, hắn lao xuống mặt biến, trước mắt có một hòn đảo, đảo không tính quá lớn nhưng cũng không có gì đặc biệt, trông tương tự như đảo Mệnh tộc của Tô Minh. Đảo này giống như đảo khác Tô Minh gặp, không có chút dấu vết sự sống, một mảnh trống trải, bên trên không có thảm thực vật, trụi lủi, tựa nấm mồ.

Tô Minh lao nhanh đạp trên đảo, mắt chợt lóe, thần thức tản ra phủ lên toàn đảo. Hắn đi tới giữa đảo, ngồi xếp bằng.
alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc