https://truyensachay.com

Cầu Nữ

Chương 48 - Chương 48

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Thư

Từ chỗ cao rớt xuống, mấy ai có thể sống sót. Hoàn Đào quyết định chuyện sinh tử của mình tựa hồ trù mưu đã lâu, bởi vì tuyệt thực mà thân thể trở nên khô gầy nằm ngang trên mặt đất lạnh lẽo cứng ngác, ánh lửa chiếu rọi xuống, không khí trầm lặng. Trước khi binh lính vượt qua cổng thành, Tông Đình nâng thi thể cữu cữu lên, miễn cho hắn lại bị khuất nhục nữa.

Lúc này cửa thành đột nhiên mở rộng, bên trong tiếng chém giết bên tai không dứt, bắt giam bọn nội gián ở nơi này không chút khó khăn, lúc này thế cục như núi lửa dâng lên, hoàn toàn bộc phát. Kỵ binh tinh nhuệ theo Tông Đình xông trong thành, trên những tòa nhà cao trong thành đều lóe lên ánh lửa. Quân phản loạn mất đi đầu lĩnh, vẫn hỗn chiến không nghỉ, ban đêm thành Túc Châu như chợt thức tỉnh.

Võ Viên bị đả thương xong, đột nhiên hồi thần ngã ra, chỉ thấy Vu Khác như hòn lửa lao về phía A Ly. Hắn hoắc mắt xông lên trước, ôm lấy A Ly đang nằm trên đất, Vu Khác nhào tới cũng vô ích, chợt co quắp ngã xuống đất, một hồi thống khổ giãy giụa, nhanh chóng không còn cử động nữa.

Lửa tung bay vờn quanh trong gió đêm, nước mắt cả kinh của A Ly cũng thu vào hốc mắt, chỉ có một đôi con ngươi bị nhiệt hun đỏ lên, bộc lộ ra sự sợ hãi của nội tâm cùng sự bất lực. Võ Viên một tay ôm bé, một tay kia nhặt lấy đại đao trên đất, xoay người liền quất về phía hai binh lính chém về phía hắn.

Máu tươi vẩy lên trên mặt A Ly, Võ Viên ôm bé tiếp tục chém giết quân phản loạn, thậm chí còn an ủi tiểu oa nhi: A Ly đừng sợ, ca ca bảo bọc đệ!

Tình thế ở chiến trường phía dưới dần rõ ràng lên, quân phản loạn lại rơi xuống thế hạ phong, mấy tướng lãnh tổn hại binh lính từ bắc môn mà tháo chạy, lúc Võ Viên lao xuống, Tông Đình đang chỉ huy một đội kỵ binh đuổi về hướng tây bắc bắt phản tướng.

Thi thể của Hoàn Đào được đặt ở góc phía nam góc của thạch đài, một quạ đen nhánh đậu ở một bên vừa cảnh giác vừa chăm chú trông coi, cũng không nhúc nhích chút nào. Tông Đình đem cữu cữu cùng đệ đệ giao hết cho Võ Viên, mình thì chỉ huy quân chạy như bay ra khỏi thành. Võ Vườn đứng giữa tình thế hỗn loạn trông theo bóng lưng quyết tuyệt của hắn, xoay mình nghiêm trang sãi bước đi tới thạch đài kia.

Tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, càng đi về phía tây bắc càng thấy hoang mạc mênh mông, hàng tỉ vì tinh tú ngắm nhìn trần thế phân tranh, bất động thanh sắc. Ban đêm vừa khô vừa lạnh, ngọn lửa vũ động cùng từng tầng bụi đất, đội ngũ truy kích chợt chia làm hai đường, phó tướng của Tông Đình không ngừng quay đầu lại thúc giục kỵ binh sau lưng, ánh mắt phóng về phía quân tướng bọn phản đã trốn tới phía trước khe.

Cuộc truy đuổi này tựa như không ngừng nghỉ, đang lúc nhóm phản tướng sắp bị dồn đến đường cùng, chợt có tiếng vó ngựa vang lên làm vụn vỡ tất cả sự bình tĩnh của chúng, gần trăm kỵ binh như ưng đêm từ trên trời ép xuống như giáng một đạp vào chúng, màn đêm giăng giăng một mảnh. Tuấn mã hý dài, trăm cung ngay ngắn, làm thành lưới bọc chặn hết đường lui của bọn phản tướng.

Lúc này Tông Đình mới thấy rõ mặt của bọn họ, phó tướng cách thật xa, hô to hỏi: Tướng công có cần lưu người sống không?

Lúc này những người kia đã sớm thành cái đích cho mọi người chỉ trích, có người xuống ngựa quỳ xuống cầu xin tha, người nọ nói: Một lúc hồ đồ, tin lầm Vu Khác, kính xin tướng công tha cho một mệnh! Tương lai nhất định đi theo làm tùy tùng cho tướng công, bất chấp gian nguy dầu sôi lửa bỏng cũng liều!

Lúc Thổ Phiền xâm chiếm Sa Châu, ngươi là người thứ nhất bỏ thành mang binh đi trốn. Giọng nói của Tông Đình phía sau mặt nạ lạnh lẽo, Người như vậy, làm sao có mặt mũi tiếp tục sống nữa đây?

Mặt người nọ trở nên xanh đen, lúc này bên cạnh hắn lại có người phù phù quỳ xuống: Vu Khác lấy an nguy già trẻ một nhà bức bách Đẳng mỗ, Đẳng mỗ thật sự là —— không thể làm gì.

Không thể làm gì thì phải làm chuyện như vậy sao? Ngày thường cữu cữu khoan hậu nhân nghĩa xem ra cũng đút hết cho chó. Hắn nói xong càng thấy bình tĩnh, khi ánh lửa lóe lên trong đêm trông càng đáng sợ, mặt nạ kia vẫn treo trên mặt, kim quang lóe lên, áo bào phấp phới, bên trong chứa đầy cuồng phong tối tăm.

Cảm thấy ta tàn phế không quản được Quan Lũng, cho nên liền dám làm xằng làm bậy rồi sao? Mấy chục năm qua, hãm hại và tranh đấu nội bộ ở Quan Lũng chưa bao giờ ngừng nghỉ, bao nhiêu người vô tội vì vậy mà chết đi, dân chúng phải chịu bao nhiêu khổ sở, những điều này hắn cũng nhớ rất rõ ràng. Để dẹp loạn ở Quan Lũng, quốc gia cần vạn người một lòng chung tay, bây giờ cần, tương lai cũng cần.

Những người kia cũng không dám lên tiếng nữa, trời đất im ắng đến lạ kì, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió.

Giọng nói trong trẻo của Tông Đình lộ ra sự bình thản như nước: Ta tha cho các ngươi, dân chúng Sa Châu chết thảm dưới vó sắt Thổ Phiền cũng không tha cho các ngươi, cữu cữu dưới cửu tuyền cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, các ngươi cứ đi chết đi là tốt nhất.

Hắn nói xong chợt ném cây đuốc trong tay đi, phó tướng đối diện tuân lệnh, tất cả mọi người cung kính đáp lời, chỉ một loáng trăm người đồng loạt tiến lên, đầu tên lạnh như băng lây dính cái



alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc