https://truyensachay.com

Cầu Nữ

Chương 47 - Chương 47

Trước Sau

đầu dòng
Ngọc Môn quan mới vừa đón bình minh ; hướng đông vẫn là bình nguyên Quan Trung khát khô cả cổ, mặt trời nhanh chóng nhô lên hoàn toàn, còn chưa vào hạ đã cảm thấy nóng ran; xa hơn về phía đông là Lôi Vũ sau đó kết thúc ở Sơn Đông, bạch quang thảm đạm phủ xuống, hiểm họa bên ngoài xếp thành hàng dài.

Trong nồi lớn cháo mới vừa sôi, mùi thơm của lương thực không chút chờ đợi mà tràn ra, đám người liền bắt đầu không thể kềm chế được. Một nồi lớn khác dùng để đun thuốc cũng bắt đầu sôi, cũng có người đang chờ một chén thuốc phòng dịch. Đám quan binh duy trì trật tự, mặc dù nhiều người, nhưng tất cả đều có cảm giác cực kỳ an tâm.

Lý Thuần Nhất cùng Nhan Bá Tân thuận lợi mượn lương thực dược liệu cứu tế từ phủ Duyện Châu đến, mỗi ngày ký phát, ghi chép sổ sách, từng hạt gạo một cũng như từng loại dược liệu, muốn sử dụng cái gì phải được an bài trước cũng cần có ấn ký của người chưởng phát, nghiêm khắc bảo đảm lương thực dược liệu tai ương được dùng đúng chỗ. Cùng lúc đó, việc khơi mương thông dòng thoát nước cũng không chút sơ xuất, dù sao kéo thêm một ngày, thì sẽ trễ một ngày cho vụ mùa gieo giống cùng kì hạn thu hoạch.

Công việc trợ giúp ở phủ Sơn Đông đã tiến vào quỹ đạo, mặc dù phóng tầm mắt nhìn trời đất tiêu điều thì cảm giác vẫn như cũ, nhưng cảm giác tuyệt vọng mờ mịt trong tim của ban đầu đã đi xa cùng dông tố rồi.

Trong phủ Đô Đốc, sáng sớm nô bộc lại bắt đầu dọn dẹp hành lang sàn nhà ướt nhem, Lục Sự Tham Quân Tề Châu đi từ phòng của Lý Thuần Nhất ra ngoài, chạm mặt Thứ Sử Thanh Châu Nhan Bá Tân lúc trước phục mệnh.

Mặc dù hắn chỉ nói một câu đơn giản Nhan Thứ Sử khổ cực rồi , nhưng lại có thể không rơi dấu vết trao đổi ánh mắt với Nhan Bá Tân, ngay khi đi ngang qua vai nhau, cũng nhanh chóng đưa tờ giấy cho Nhan Bá Tân.

Lục Sự Tham Quân dần dần đi xa, Nhan Bá Tân đi tới trước thư phòng của Lý Thuần Nhất, đợi quan binh đi thông báo xong, lúc này mới cúi đầu cởi giày vào bên trong. Bên trong thư phòng có mùi cỏ Huân phòng dịch, Lý Thuần Nhất ngồi xuống chỉnh ngay ngắn thân, giản lược thu thập mấy bản điều trần trên án một phen, lúc ngẩng đầu Nhan Bá Tân đã đi tới trước mặt.

Ngồi đi. Nàng trực tiếp mở miệng, lại hỏi: Tình trạng gần đây của Thanh Châu như thế nào?

Đã rất nhiều ngày nàng không ngủ, quanh thân lộ ra vẻ mệt mỏi, đầu óc lại vẫn hết sức minh mẫn. Nhan Bá Tân liếc cái hộp huyễn phương bày trong góc trên án, bên trong được sắp xếp hết sức tề chỉnh, có thể thấy được ý nghĩ của nàng không chịu ảnh hưởng chút nào.

Nhan Bá Tân cẩn thận nói tình huống Thanh Châu xong, ngay sau đó lại nói: Nhưng nếu thuận lợi, sợ rằng tháng sau Điện hạ phải trở về kinh phục mệnh rồi?

Lúc này trong thư phòng có một thư lại của Nguyên Tín ở đây, rất nhiều lời không tiện nói rõ, lời ấy của Nhan Bá Tân là muốn ám hiệu với Lý Thuần Nhất, thời gian cấp bách, có một số việc nếu quyết định chủ ý làm, thì phải mau sớm làm đi thôi, không thể kéo dài được nữa.

Lý Thuần Nhất “Ân” một tiếng, lại chợt đổi đề tài nói: Nhan Thứ Sử chạy suốt đêm tới đây, đã dùng cơm chưa?

Vẫn chưa dùng ạ.

Cùng nhau ăn đi. Lý Thuần Nhất vừa nói vừa đứng dậy, rồi lại nói với thư lại: Ngươi cũng không cần đứng đó nữa rồi. Nàng nói xong đi ra ngoài, Nhan Bá Tân vẫn ở bên người nàng, giọng nói thấp gần như cơ hồ khó phân biệt: Lục Sự Tham Quân là người của chúng ta rồi.

Lý Thuần Nhất nhanh chóng đảo tròng mắt, lại như không có chuyện gì tiếp tục tiến lên, giọng nói cũng là thấp gần như cơ hồ không nghe được: Còn gì nữa không?

Mấy trấn tướng. Hắn nói tới đây thì vừa gặp chấp sự đâm đầu đi tới, liền không có nói rõ ràng. Hai người vào nhà ăn chung, Tạ Tiêu cũng vừa vặn đang dùng cơm. Tạ Tiêu thấy Lý Thuần Nhất vừa đến, đang muốn đứng dậy, Lý Thuần Nhất lại ý bảo hắn không cần, vẫn đi tới đối diện mà ngồi.

Tạ Tiêu nghiêng đầu nô bộc phục vụ trong nội đường nói: Bưng hai chén canh cá . Dứt lời lại nói với hai người Lý-Nhan: Buổi sáng bắt được ít cá, hầm cách thủy thấy tư vị hết sức mới mẻ, Điện hạ cùng Thứ Sử nếm thử xem.

Nhan Bá Tân xoay mình cau mày, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thuần Nhất: Không phải là Điện hạ không ăn mặn sao?

Hắn đã sớm biết Lý Thuần Nhất ăn uống có điều cấm kỵ, nhưng Tạ Tiêu nghe thế lại sửng sốt: Điện hạ không ăn mặn sao? Vậy lần trước thịt rắn ——

Nàng không giải thích rõ với Tạ Tiêu, chỉ nói: Hôm nay ta không còn là người xuất gia, không có gì phải kiêng kỵ nữa rồi. Nhưng trên thực tế, một lần nữa nàng bắt đầu ăn thịt, là do đã kháng cự được nỗi sợ đối kháng với kẻ khác.

Trước kia nàng sợ bị Lý Thừa Phong nắm trong tay trêu cợt, bị vây trong đó không dám tránh thoát, nhưng bây giờ nàng phải cố gắng từ trong đó nhảy ra, vả lại còn phải dám tới giằng co. Nàng phải có đầy đủ quyết tâm cường đạo, mới có thể đối phó Nguyên Tín, Lý Thừa Phong, mới có thể cắt đi vết thương đau nhức lở loét này.

Canh cá bưng lên án, Nhan Bá Tân lưu ý vẻ mặt của nàng có biến hóa. Phương pháp nàng thưởng thức lộ ra sự kiên quyết, đó là quyết định muốn vượt qua cái khó khăn.

Thành thật mà nói kế hoạch của bọn họ rất đơn giản, nhưng lại bí quá hoá liều. Đối với những nhân vật hạng nhất quan trọng như trợ thủ của Nguyên Tín, bọn họ cũng không có mưu toan xúi giục; mà là bắt được tướng lãnh quan trọng trong việc phòng thủ, nhân vật quản lý lương thảo quân giới là nhân vật quan trọng thứ hai cần tiến hành trọng điểm thu mua. Nhan Bá Tân cùng những người này có nhiều cơ hội gặp mặt, thậm chí đã từng cộng sự với bọn họ, kể từ đó, thu mua cũng không phải việc khó như lên trời.

Cộng thêm phía đông Tề Châu là địa phận Thanh Châu của Nhan Bá Tân, phía nam là Duyệt Châu của Thôi Minh Ái, đến lúc đó hai bên vây khốn, liền tạo thành xu thế giáp công, đối với Nguyên Tín là uy hiếp cực lớn.

Chuyện này tiến hành được hết sức bí mật, chỉ chờ một cơ hội ngáng chân Nguyên Tín một cái. Cái lợi trước nhất là vây khốn Nguyên Tín, lập tức tấu lên triều đình. Bất luận nữ hoàng cùng Lý Thừa Phong có nguyện ý nghe hay không, bất luận thái nữ cùng Sơn Đông đảng có nguyện ý thừa nhận hay không, vết thương lở loét đau nhức này cũng sẽ bại lộ dưới ánh nắng chói chang ở Quan Trung.

Đến lúc đó, lớp vỏ che chở của Nguyên Tín sẽ mất hết, Nguyên gia cũng sẽ phải gánh chịu thương tổn nặng nề.

Nhan Bá Tân thầm nghĩ cái kế hoạch này, uống cạn canh cá trước mặt, chỉ nghe Lý Thuần Nhất đè thấp giọng nói, hỏi: Hoàng phu gần đây có động tác, ngươi có biết tin tức gì không?

Hoàng phu cùng Nguyên gia là quan hệ vui buồn có nhau, gần đây ước chừng là hắn đã nhận ra Sơn Đông có sự khác thường, vụng trộm tiến hành điều tra cùng quấy nhiễu một chút. Mặc dù thân thể hắn ốm



alt
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc