https://truyensachay.com

Chính Cung Tiểu Thiếp

Chương 22 - Chương 10.1

Trước Sau

đầu dòng
Ba tháng trôi qua, Kim Ánh Nhi cứ như vậy mà biến mất.

Hoàng hôn buông xuống, Nam Cung Khiếu Thiên đứng trong phòng của Kim Ánh Nhi, mở gói đồ màu xanh lục của nàng ra.

Bên trong là một vài món đồ chơi nhỏ của nàng cùng cây sao xanh, trong đầu nhớ lại tiếng sao khó nghe và dáng vẻ bướng bỉnh của nàng khi thổi sáo. Trong mơ nàng luôn dùng đôi mắt tinh quái nhìn hắn, cũng vẫn là dáng vẻ nhảy nhót của nàng trước khi bị trúng độc.

Ngọc dung của Nam Cung Khiếu Thiên vẫn luôn ngóng chờ, vẫn luôn có ảo giác rằng một khắc sau Ánh Nhi sẽ lao tới ôm lấy hắn, làm nũng với hắn, đùa giỡn với hắn.

Những hồi ức về nàng rất rõ ràng, đến giờ hắn vẫn không có cách nào thừa nhận rằng nàng đã không còn ở bên hắn. Hắn càng không có cách nào lý giải nói vì sao nàng có thể nói đi là đi, sau đêm đó, chỉ sai người mang đến một phong thư.

Thư là do Thạch Ảnh viết, bên trong viết rằng ---

Có lẽ Kim Ánh Nhi không còn nhiều thời gian, nhưng vận khí của nàng vô cùng tốt, gặp được quỷ y Mạc Lãng Bình. Nếu như khỏi hắn, sẽ quay về bên cạnh hắn. Kim Ánh Nhi còn đặc biệt nhắn nhủ, nếu Nam Cung Khiếu Thiên không chịu cưới vợ, thì nàng sẽ không quay về bên cạnh hắn.

Nam Cung Khiếu Thiên nhìn nhìn tờ giấy, cũng chỉ có thể cười khổ.

Mệt cho nàng còn là một kẻ lừa đảo, lời nói dối sứt sẹo như vậy, vậy mà nàng cũng nói được. Nam Cung Khiếu Thiên dè dặt cẩn trọng gấp phong thư làm bốn rồi cất lại vào phong thư, Nàng sợ sau khi nàng đi rồi, ta một mình cô độc, không có người để tâm sự, nên muốn ta cưới vợ mới, không phải sao?

Nhưng Ánh Nhi hẳn là còn sống đi!

Dù sao, cũng không phải ai cũng có thể may mắn gặp được danh mãn thiên hạ quỷ y .

Ai có thể nghĩ Mạc Lãng Bình vậy mà lại ẩn cư trên núi làm ruộng để sống đâu? Cũng là do Kim Ánh Nhi và Thạch Ảnh có giao tình tốt, cho nên Mạc Lãng Bình mới ra tay cứu giúp.

Vì sao không trực tiếp ở trong phủ mà cứu chữa cho Ánh Nhi chứ? Nam Cung Khiếu Thiên vỗ về sáo xanh, thì thào tự hỏi.

Bởi vì bệnh nặng đến mức ngay cả Mạc Lãng Bình cũng không thể nắm chắc có thể chữa trị cho nàng, Ánh Nhi sợ hắn không chịu nổi cảm giác đau khổ khi mất nàng ngay trước mắt hắn, cho nên nàng đã lựa chọn rời đi.

Nam Cung Khiếu Thiên vùi mặt vào túi đồ, đau khổ thở gấp, lại chỉ ngửi được mùi hương của bản thân.

Sớm biết vậy không nên để nàng dùng huân hương giống với hắn, như vậy ít nhất hắn còn có thể giữ lại mùi hương của nàng.

Đứa ngốc...Tan nát cõi lòng chẳng lẽ so với luôn nhớ mong cả đời thì không đáng sợ sao? Tiếng thì thầm của Nam Cung Khiếu Thiên vang vọng trong phòng, ngọc dung đau khổ nhăn lại.

Hắn không nghĩ ra được bản thân đã bao nhiêu lần bừng tỉnh từ trong mộng, cho rằng thật ra nàng chưa từng rời đi rồi điên cuồng vọt vào phòng nàng tìm người.

Làm sao có thể yêu nhiều như vậy?

Bởi vì nàng không chỉ là người mà hắn yêu, mà cũng là người nhà của hắn. Nàng còn dạy hắn biết yêu, dạy hắn để ý người bên cạnh, dạy hắn cách tin tưởng...

Khiếu Thiên, nên dùng bữa tối rồi.

Tiếng gọi của Kim Hữu Ninh khiến Nam Cung Khiếu Thiên bừng tỉnh, tinh thần hắn chấn động, vội vàng che dấu cô đơn, đứng dậy đi ra cửa phòng.

Từ sau lần hắn một ngày một đêm không ăn gì, Kim Hữu Ninh liền bắt đầu nhìn chằm chằm thời gian dùng bữa của hắn.

Ban đầu hắn hoàn toàn không cảm kích, chính là không khách khí trừng mắt nhìn ông, nhưng Kim Hữu Ninh vẫn kiên trì đến đây, sau đó hắn cũng bắt đầu nhìn thấy vẻ cố chấp giống với Kim Ánh Nhi trên người ông, cũng không đành lòng tiếp tục từ chối.

Thời trẻ Kim Hữu Ninh đọc không ít sách, việc nông canh cũng có chút tinh thông, cũng giống Ánh Nhi thích nói chuyện. Mỗi câu chuyện đều thường xuyên nhắc đến Ánh Nhi, nói từ chuyện lúc nàng còn nhỏ đến chuyện khi nàng bước chân vào giang hồ rất nhiệt tình lại thông minh, trong lúc đó một già một trẻ cứ thế gần nhau hơn, quan hệ cũng trở nên thân hơn.

Nhạc phụ. Nam Cung Khiếu Thiên mở cửa gọi một tiếng.

Kim Hữu Ninh dẫn Xuân Hoa, Thu Nguyệt cùng với hai gã tôi tớ, tiến vào bên trong chuẩn bị bữa tối.

Hai người dùng xong bữa tối, Kim Hữu Ninh pha trà, giúp hắn rót chén trà, Con còn ho khan nhiều không?

Đỡ hơn rồi. Hôm nay trong học đường vẫn thuận lợi chứ? Nam Cung Khiếu Thiên hỏi.

Vẫn thuận lợi. Lần này Bàn Đinh không tốt, ta ở phía trước đọc sách, hắn lại ngủ gật ở phía sau, tiếng gáy còn to hơn tiếng ta nói chuyện...

Kim Hữu Ninh cười nói một số chuyện lý thú, Nam Cung Khiếu Thiên mỉm cười lắng nghe.

Sau khi Kim Ánh Nhi rời đi, Kim Hữu Ninh khóc thảm thiết suốt đêm, cho rằng do bản thân ham bài bạc khiến con gái rơi vào cảnh này. Sau đó Kim Hữu Ninh bị bệnh nặng một thời gian, khi khỏi hắn liền thu liễm lại tật cờ bạc, bắt đầu an phận ở trong sân viện Nam Cung Khiếu Thiên sắp xếp cho ông trồng hoa trồng cây, khi nhàn hạ thì dạy cho hạ nhân trong phủ biết mặt chữ để đọc sách.

Bởi vì thái độ khi dạy học của Kim Hữu Ninh nghiêm túc, thái độ của hạ nhân trong phủ đối với ông cũng dần cung kính hơn. Thời gian trước Nam Cung Khiếu Thiên thay Kim Hữu Ninh mở một học đường ở trong phủ, bọn nhỏ mỗi khi thấy Kim Hữu Ninh đều gọi là Lão thái gia sư phụ.

Kim Hữu Ninh vừa nghe liền tươi cười rạng rỡ cho bọn nhỏ đường ăn.

Không biết hiện giờ Ánh Nhi đang ở nơi nào? Tối hôm qua ta lại mơ thấy Ánh Nhi. Bỗng nhiên Kim Hữu Ninh nói, hốc mắt ửng đỏ.

Những người khác không dám nhắc đến Kim Ánh Nhi ở trước mặt Nam Cung Khiếu Thiên, nhưng Kim Hữu Ninh lại không giống, bọn họ đều có nỗi đau giống nhau, đều cùng nhớ mong nàng.

Chắc là tránh ở chỗ nào đó để an dưỡng. Chỉ là, trừ khi nàng trốn vào bên trong hoàng cung, bằng không sao lại không có chút tin tức nào chứ? Nam Cung Khiếu Thiên cảm thấy khó hiểu điều này.

Kim Ánh Nhi, Thạch Ảnh, Mạc Lãng Bình, hiện giờ bức họa của ba người đều được dán khắp nơi trên cả nước, tiền thưởng ngàn lượng. Không ngờ, những kẻ xé bảng muốn lĩnh thưởng đều là kẻ lừa đảo.

Nghe nói trước đây Mạc Lãng Bình thường xuyên ra vào hoàng cung, có lẽ Ánh Nhi cũng được dẫn theo vào. Trong hoàng cung có rất nhiều loại kỳ trân dị bảo, muốn cứu Ánh Nhi chẳng qua cũng chỉ là việc đơn giản mà thôi. Kim Hữu Ninh nói.

Con cũng nghĩ vậy, dù sao, nàng là người phúc lớn mệnh lớn. Nam Cung Khiếu Thiên cười một chút, nhàn nhạt nói.

Thời gian qua, Kim Hữu Ninh và Nam Cung Khiếu Thiên luôn không nói ra suy nghĩ của mình, hai người đều nói rằng bây giờ sức khỏe của Ánh Nhi đã khỏi hẳn, chỉ là còn chưa hồi phủ mà thôi.

Chính hai người đều không muốn nói thật, nếu như sức khỏe của nàng đã khỏi, thì đã sớm có tin tức gửi đến cho bọn họ.

Lão gia, lão thái gia. Hồng quả gia tay cầm một chồng thiếp, đứng ở cửa gọi.

Tiến vào.

Hồng quả gia đứng ở bên cạnh Nam Cung Khiếu Thiên, nói qua tình hình sổ sách doanh thu các cửa hàng trong thành, cũng đọc cái thiếp mời nhận được trong ngày cho Nam Cung Khiếu Thiên nghe.

Nam Cung Khiếu Thiên vừa lật sổ sách, vừa lắng nghe.

Sau khi Kim Ánh Nhi rời đi, hắn liền sửa đổi và cải cách chế độ phát lương, ngoại trừ lương bình thường, nếu doanh thu tăng thêm thì sẽ được chia thành mười phần, người quản lý trong



alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc