https://truyensachay.com

Chính Cung Tiểu Thiếp

Chương 23 - Chương 10.2

Trước Sau

đầu dòng
Bước chân của Kim Ánh Nhi lảo đảo, nhóm tỳ nữ liền tiến lên phía trước đỡ lấy nàng.

Nàng nhìn gương mặt lạnh lùng cự tuyệt người khác của hắn, liền cất bước đuổi theo.

Chàng nghe ta giải thích...

Quận chúa, cẩn thận kìa! Nhóm tỳ nữ chạy sau lưng nàng.

A... Đột nhiên Kim Ánh Nhi ôm ngực, ngồi trên đất thống khổ thở gấp.

Bỗng chốc, Nam Cung Khiếu Thiên dừng bước chân, vọt tới bên cạnh nàng, trực tiếp bế ngang nàng lên.

Nàng níu chặt cổ áo, khuôn mặt nhỏ nhắn vo lại thành một nắm, thở hổn hển.

Phòng ở đâu? Còn không nhanh gọi đại phu! Nam Cung Khiếu Thiên thô thanh ra lệnh.

Nhóm tỳ nữ vội chạy phía trước dẫn đường, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lén bộ dạng tuấn mỹ bất phàm của Nam Cung Khiếu Thiên đau lòng vì tiểu nhân nhi trong lòng.

Hắn còn so đo với nàng làm gì chứ? Hiện giờ nàng còn sống, sức khỏe tốt, đó là chuyện tốt ngàn vàng khó mua. Nam Cung Khiếu Thiên nhìn bộ dạng thở gấp của nàng, trong lòng không ngừng tự trách bản thân.

Kiên nhẫn một chút, lập tức không có việc gì rồi. Hắn dùng lực ôm nàng vào trong lòng.

Kim Ánh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn kề sát vào trong ngực hắn, hít sâu ngửi mùi hương mát lạnh trên người hắn.

Nam Cung Khiếu Thiên tiến vào trong lòng, bước nhanh đặt nàng lên giường.

Kim Ánh Nhi vừa nằm lên giường, lập tức mở to hai mắt.

Nam Cung Khiếu Thiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó là tức giận trừng mắt, biết bản thân bị nàng lừa.

Các ngươi còn không nhanh đi ra ngoài! Kim Ánh Nhi hai tay hai chân cuốn lấy hắn, gương mặt tròn chui vào trong lòng hắn.

Nhóm tỳ nữ cười rời đi, đồng thời đóng cửa lại.

Nam Cung Khiếu Thiên kéo cổ tay Kim Ánh Nhi ra, đẩy người nàng ra sau.

Nàng ngã xuống giường, lại lập tức cuốn lấy hắn. Thấy hắn xoay người rời đi, không chút nghĩ ngợi liền giống con khỉ nhỏ trực tiếp nhảy về phía trước, trực tiếp bám lên lưng hắn.

Đừng đi mà. Nàng nói.

Quận chúa cành vàng lá ngọc, thỉnh tự trọng. Hắn lần nữa kéo nàng xuống để nàng ngồi trên giường, sắc mặt lạnh lùng cự tuyệt người ngoài hững hờ nhìn nàng.

Biết nàng không có việc gì là một chuyện! Biết nàng không có việc gì lại không liên lạc với hắn, lại còn giả bệnh trêu đùa hắn, cái này còn có thể nhịn thì cái gì không thể nhịn!

Đừng gọi ta là quận chúa. Kim Ánh Nhi mở to mắt, nước mắt từ trong hốc mắt bắt đầu lăn xuống.

Không gọi nàng là quận chúa, vậy thì muốn ta gọi nàng là gì? Ta quả thật biết một người diện mạo vô cùng giống quận chúa. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không phải là người biết rõ ta và cha nàng cùng mọi người đều lo lắng cho sự sống chết của nàng, mà vẫn bày trò trêu đùa người khác. Hắn nghiêm giọng nói, ngọc dung như phủ một lớp băng, khí thế toàn thân đều phát run.

Ta không...

Nàng không cái gì! Nam Cung Khiêu Thiên rống to một tiếng, Kim Ánh Nhi sợ tới mức động không dám động. Nàng rõ ràng còn sống, rõ ràng sức khỏe đã không sao, lại khiến ta và cha nàng nghĩ rằng nàng đã rời xa trần thế! Nàng có biết tâm tình của chúng ta không? Nhìn chúng ta đau khổ, nàng cảm thấy dễ chịu sao?

Ta làm sao không nghĩ đến việc đi tìm mọi người? Ta mỗi ngày đều nằm mơ thấy chàng và cha! Nhưng ta mới xuất cung ngày hôm qua...

Ý nàng là, ngày hôm qua nàng đã ở tại phủ Vương gia? Bỗng nhiên Nam Cung Khiếu Thiên tiến lại, hạnh mâu híp lại, nhìn nàng chằm chằm.

Da đầu Kim Ánh Nhi run lên lùi về sau.

Ta...ta có lý do không thể rời đi... Nàng nuốt một ngụm nước miếng, giả vờ dũng cảm nhếch miệng cười.

Chân ở trên người nàng, vì sao không thể rời đi? Nam Cung Khiếu Thiên giữ chặt hai nàng nàng, kéo nàng đến trước mặt hắn, ngọc dung trực tiếp đối mặt với nàng.

Bởi vì ta đánh cược thua Mạc Lãng Bình. Nàng nhỏ giọng nói.

Nam Cung Khiếu Thiên cho rằng hắn không có khả năng tức giận hơn nữa, nhưng hắn sai lầm rồi!

Nàng vậy mà lại đánh cược chuyện như thế này, khiến ta và cha nàng chịu bao nhiêu đau khổ lo lắng cho sống chết của nàng!

Sao có thể không cược? Nếu thắng, sau này nếu chàng hay cha cần đến Mạc Lãng Bình, thì gọi lúc nào hắn cũng sẽ có mặt đó! Nàng nắm lấy vai hắn, muốn giải thích nói: Đây chính là một cánh cửa tốt...

Nàng cho là như vậy thì ta sẽ tha thứ cho nàng sao? Đầu tiên là không cáo mà biệt, hiện giờ lại thêm trò này, nàng căn bản không đặt ta ở trong lòng! Hắn rít gào ra tiếng, cả bản thân cũng bị tiếng hét này làm cho phát hoảng.

Kim Ánh Nhi bị tiếng hét của hắn khiến cả người giật bắn lên, ngay cả lỗ tai cũng thấy ong ong, nhưng nàng biết bản thân đuối lý, đành phải tha thiết giữ lấy ống tay áo của hắn.

Ta không cáo mà biệt là không muốn chàng thương tâm....Cha ta vì nương ta qua đời, cả người đều không gượng dậy nổi. Nếu chàng tận mắt thấy ta chết đi, chàng sẽ khó thừa nhận. Sau, chúng ta ở trong hoàng cung...

Nam Cung Khiếu Thiên ngắt lời của nàng, không khách khí nói: Ở trong hoàng cung thì sẽ không thể truyền tin tức ra sao? Ba tháng qua, nàng một câu một chữ cũng không có! Ta chỉ muốn một câu nói, khiến ta biết nàng còn sống, như vậy là đủ rồi!

Khi



alt
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc