https://truyensachay.com

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

QUYỂN 2 :Chương 9: cô không phải là Giản Nhụy Ái

Trước Sau

đầu dòng

Chương 9: cô không phải là Giản Nhụy Ái

Cụ Duệ Tường nhìn hai mẹ con khóc thút thít, trong mắt mang theo nước mắt, anh thề sẽ cho bọn họ một cuộc sống vô cùng tốt, so với Đơn Triết Hạo có thể cho bọn họ còn tốt hơn gấp trăm lần.

Anh sẽ cho bọn họ hạnh phúc, coi như không có Đơn Triết Hạo .

Dì Vương mang Giản Tử Hạo đang khóc đi lên lầu.

"Duệ Tường, tại sao anh lại muốn mang theo Hạo Hạo đến xem Đơn Triết Hạo biểu diễn. Anh biết rõ Đơn Triết Hạo thông minh như vậy. Anh ấy sớm muộn cũng sẽ diều tra ra mẹ con em. Đến lúc đó anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua." Giản Nhụy Ái hiểu rất rõ Đơn Triết Hạo, cái tính bá đạo kia chính là độc nhất vô nhị.

Anh ấy làm sao có thể bỏ qua cho cô.

Cụ Duệ Tường nhìn Giản Nhụy Ái đang kích động, cô vẫn còn trẻ con như vậy, đơn thuần như vậy. Ngoài miệng nâng lên nụ cười."Nhụy Nhi, nếu như Hạo biết hai người, em có lựa chọn đi cùng với Hạo hay không?."

Gương mặt Giản Nhụy Ái cứng ngắc, nhìn chằm chằm Cụ Duệ Tường. Nhìn nụ cười trên mặt anh, không biết vì sao, lòng của cô rất khó chịu."Sẽ không, Duệ Tường, chúng ta đã là vợ chồng, em sẽ không đi theo người đàn ông khác."

"Đó không phải là tốt, đứa ngốc." Cụ Duệ Tường kéo tay Giản Nhụy Ái, da cô mềm mại trơn nhẵn, làm cho lòng anh buông lỏng rất nhiều: "Vậy thì chúng ta sẽ không tách ra cũng không sợ Hạo, cho dù cậu ấy nhìn thấy thì như thế nào, em cũng không phải là Giản Nhụy Ái, em là Giản Đơn."

"Đúng vậy, em không phải là Giản Nhụy Ái, em là Giản Đơn, cho nên em sẽ không sợ hãi ." Giản Nhụy Ái nói giống như đang an ủi chính bản thân mình, lại giống như đang an ủi Cụ Duệ Tường.

Cụ Duệ Tường cười với Giản Nhụy Ái, ở trước mặt cô, anh không còn là người lạnh lùng khiến người khác phải cách xa ngàn dặm nữa. Ngược lại là một người dịu dàng thỉnh thoảng sẽ có chút trẻ con.

"Nhụy Nhi, thời tiết ngày mai rất tốt, chúng ta đi chơi nhé, đi nghỉ phép được không."

Giản Nhụy Ái chần chờ, muốn cự tuyệt lời mời của Cụ Duệ Tường, cô thật sự không muốn ra khỏi cửa. diễn,đàn lê quý,đôn

Có lẽ là do cô không có dũng khí ra ngoài vì có thể sẽ gặp phải Đơn Triết Hạo, núp ở trong nhà là an toàn nhất.

Cụ Duệ Tường thấy Giản Nhụy Ái không có phản ứng."Nhụy Nhi, chúng ta cũng nên đi nghỉ phép đi, anh biết là em không muốn ra khỏi cửa, em sợ gặp phải Đơn Triết Hạo. Nhưng là hai người luôn muốn gặp. Bất quá đi nghỉ phép sẽ không gặp được cậu ấy. Hơn nữa Hạo Hạo cũng đã lâu không có đi chơi, chẳng lẽ vì em buồn bực mà không cho thằng bé đi sao."

Bị nói trúng tim đen, Giản Tử Hạo chính là trung tâm thần kinh của Giản Nhụy Ái. Lúc nào dùng với Giản Nhụy Ái cũng đều có tác dụng.

Giản Nhụy Ái nghĩ tới mình trốn tránh Đơn Triết Hạo, nhưng Giản Tử Hạo lại thích đi chơi. Luôn luôn cấm đoán thằng bé, sẽ đem nó quá ngột ngạt . Hơn nữa đứa bé nên đi ra ngoài va chạm với xã hội, cô không vì mình, cũng phải vì Giản Tử Hạo suy nghĩ một chút.

Trong lòng kiên định, vì Giản Tử Hạo trước mặt cũng đã dao động. Cô nhìn ánh mắt của Cụ Duệ Tường."Được rồi, em đồng ý còn không được sao."

Cụ Duệ Tường vui vẻ ôm lấy Giản Nhụy Ái."Cám ơn em, Nhụy Nhi."

Mặc kệ bao nhiêu năm, khi cô và Cụ Duệ Tường tiếp xúc thân mật, cô vẫn luôn có cảm giác quái dị, khe khẽ đẩy Cụ Duệ Tường ra, lúng túng tìm được cớ nói: "Duệ Tường. Cái đó. 

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc