https://truyensachay.com

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

QUYỂN 2 :Chương 10: Nghỉ phép vô tình gặp gỡ

Trước Sau

đầu dòng

Chương 10: Nghỉ phép vô tình gặp gỡ

Lúc trước cũng đã nhìn thấy thi thể của Giản Nhụy Ái, người trong hình là Giản Nhụy Ái sao?. Làm sao có thể, có lẽ chỉ là lớn lên giống nhau mà thôi, thế giới sẽ không có chuyện ly kì như vậy, khởi tử hoàn sinh. Mấu chốt chính là anh đã nhìn Giản Nhụy Ái nhập môn.

Làng du lịch Hồ Mật, thật sự là một nơi du lịch rất tuyệt.

Giản Nhụy Ái đẩy xe lăn của Cụ Duệ Tường, đi theo Giản Tử Hạo, ở trên thảo nguyên Mông Cổ, một mảnh xanh non mơn mởn, làm cho tâm hồn người ta thật thoải mái.

Giản Tử Hạo chỉ vào bên trong nhà bạt Mông Cổ "Mẹ, chúng ta sang bên kia xem đi!"

Hưng phấn hoan hô là không kháng cự lại được,lớn lên ở nước Mĩ, rất ít khi được nhìn thấy thảo nguyên xinh đẹp, quả thật làm cho người ta vui vẻ.

"Được, chỉ cần Hạo Hạo vui vẻ là tốt rồi." Cụ Duệ Tường ôm Giản Tử Hạo ngồi lên trên đùi mình, "Nhụy Nhi, đẩy nhanh lên một chút ."

"Đúng vậy a, mẹ, đẩy nhanh lên một chút ." Giản Tử Hạo lớn tiếng nói .

Giản Nhụy Ái cảm thấy bọn họ đang khi dễ mình, trên mặt hiện lên nụ cười, miệng nhất quyết không tha nói: "Hai cha con liên hiệp khi dễ mẹ a!"

"Mẹ, chúng ta thương mẹ còn không kịp nữa, nào dám khi dễ mẹ ? Chỉ là mẹ quá béo rồi, nên giảm cân, nếu không cẩn thận ba không thương mẹ nữa ." Giản Tử Hạo nói đạo lý rõ ràng.

"Hạo Hạo, sao con có thể bắt nạt mẹ như vậy? Bất quá cũng nói giống đúng“Nhụy Nhi, em thật sự nên giảm cân."

"Hai người. . . . . . Hai người đừng nên quá mức!" Giản Nhụy Ái vỗ đầu hai người, đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ đối với bọn họ, nói bọn họ khi dễ mình.

Cô làm sao có thể quá béo rồi hả ? Chỉ là lúc sinh Hạo Hạo, vóc người cho đến bây giờ cũng chưa lấy lại được, có chút giông như bé mập mà thôi.

Người phụ nữ đứng bên cạnh nhà bạt, mặc quần áo Mông Cổ, nhìn thấy Giản Nhụy Ái cùng Cụ Duệ Tường, lễ phép: "Mỹ nữ trai đẹp, mời mọi người vào nhà bạt của chúng tôi tham gia vũ hội náo nhiệt."

Cô cầm khăn ha-đa (dệt bằng tơ lụa của người Tạng và một số người Mông Cổ ở Trung Quốc, dùng để tặng nhau khi gặp mặt, tỏ ý kính trọng và chúc mừng, cũng dùng trong các buổi lễ tế thần.) quàng lên trên người bọn họ.

Giản Nhụy Ái lần đầu tiên được hưởng thụ lễ giáo như vậy, gương mặt hơi đỏ, hai người đàn ông này lại coi chuyện thường như cơm bữa, đi theo cô gật đầu một cái.

Bên trong nhà bạt được vây quanh bởi một vòng người, tiếng nhạc, tiếng trống, từng trận vang lên, không khí vui vẻ ngất trời.

Bọn họ ngồi ở trong đám người, chỉ là Cụ Duệ Tường ngồi xe lăn cũng nổi bật như vậy, lấy được rất nhiều ánh mắt của mọi người.

Người phụ nữ nhiệt tình khoản đãi, lấy ra những xiên thịt dê, thịt bò nổi tiếng của Mông Cổ. . . . . . diễn:đàn'lê'quý:đôn

"Hi vọng mọi người có thể thích. . . . . ."

"Cám ơn. . . . . ." Giản Nhụy Ái mỉm cười nhận lấy thức ăn, ngửi mùi thịt thơm nồng, nước miếng của cô đã chảy thẳng 3000 thước.

Người biết thay đổi, nhưng tính tình tham ăn vẫn tồn tại như cũ.

"Mỹ nữ, cô thật khách khí, ở Mông Cổ chúng tôi không cần nhiều lễ nghĩa như vậy, cứ thả lỏng vui vẻ chơi đi!"

"Cô không cần gọi tôi là mỹ nữ, tôi gọi là Nhụy Nhi, đây là chồng tôi Duệ Tường, con trai 

alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc