https://truyensachay.com

Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

Chương 126 - Chương 123.2

Trước Sau

đầu dòng
Phòng của dì Vãn và phòng của Diệp Cẩn Niên chia nhau ở hai đầu của tầng một, dựa theo bố cục ở nhà họ Diệp, cũng coi như là phòng của Diệp Sóc, bên trong cũng bố trí tương tự nhau.

Có lẽ trước đó Thành Minh đã thông báo với dì Vãn , cho nên dì Vãn cũng không bất ngờ khi Diệp Cẩn Niên đến thăm, mặt mỉm cười bảo cô vào phòng, thuận tiện khách khí ngăn cản Tiểu Mai đi theo.

Nhưng Diệp Cẩn Niên nhìn ra được, dì Vãn có chút khẩn trương, từ động tác rót nước cho cô mà làm ướt khăn trải bàn cũng có thể nhìn ra được.

Tôi vẫn chưa ăn cơm tối, hôm nay Flores có chuyện không thể tới đây, cô Diệp có thể cùng ăn với tôi được không. Lau nước trên bàn, dì Vãn mỉm cười nói.

Cám ơn phu nhân. Diệp Cẩn Niên gật đầu nói cảm ơn. Khi cô vào cửa đã nhìn thấy chuẩn bị đủ một bàn thức ăn, vậy lúc này cô cũng không cần phải khách sáo.

Diệp Cẩn Niên xưng hô như vậy khiến ánh mắt dì Vãn có chút ảm đạm, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, nhiệt tình lôi kéo Diệp Cẩn Niên ngồi ở bên bàn, dì Vãn chủ động gắp thức ăn, múc canh cho Diệp Cẩn Niên, sau đó có chút xin lỗi nói: Là tôi nên cám ơn cô đã chịu ăn cơm cùng tôi mới đúng, chuyện của Flores đã khiến cô chịu uất ức.

Diệp Cẩn Niên cười cười, trong lòng cô, Flores và dì Vãn là hai chuyện khác nhau, hành động của Flores cũng không ảnh hưởng cảm giác tốt của Diệp Cẩn Niên với dì Vãn, loại cảm giác tự nhiên dâng lên từ trong đáy lòng làm cô mỗi lần nhìn thấy dì Vãn, cũng sẽ có loại cảm giác rất đặc biệt.

Cô đã là phụ nữ có thai, nhất định phải chú ý dinh dưỡng, nếm thử một chút, những thứ này đều tốt với thân thể hiện giờ của cô. Dì Vãn lại gắp thêm vài món ăn vào chén Diệp Cẩn Niên, dặn dò: Mới hơn hai tháng, tất cả đều phải cẩn thận mới được, lúc nãy tôi nghe bác sĩ nói thân thể cô có chút yếu, phải nhanh chóng bồi bổ một chút, tôi đã dặn dò phòng d/đ'l;q;d bếp chuẩn bị chút thức ăn dành cho phụ nữ có thai. . . Còn phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, buông lỏng tâm tình, tình hôn nôn nghén bây giờ của cô sẽ rất khổ cực, lúc nghỉ ngơi nên lót nửa người trên sẽ khá hơn một chút , thỉnh thoảng cũng phải vận động thích hợp, phơi nắng mặt trời nhiều một chút, còn nữa khi tắm không nên ngâm quá 15 phút. . .

Nhắc tới đề tài làm mẹ này, ánh mắt dì Vãn nhìn về phía Diệp Cẩn Niên vừa có yêu thường vừa có vui mừng, thao thao bất tuyệt nói ra những điều không rõ chi tiếc. Diệp Cẩn Niên vừa ăn vừa mỉm cười nghe, loại cảm giác này cô rất ưa thích, tuy rằng cô đi tới chỗ dì Vãn là có mục đích, nhưng nghe lời nói ân cần của dì Vãn, cô cũng không đành lòng cắt đứt.

Nhìn ngọn núi nhỏ trong chén càng ngày càng cao lên, Diệp Cẩn Niên có chút dở khóc dở cười. Thức ăn trên bàn đều là những thứ bình thường cô thích, cô không muốn bỏ qua ý tốt của dì Vãn, nhưng mấy ngày qua Diệp Cẩn Niên đã cố ý ăn ít cơm đi, nên thân thể đã tập thành thói quen, chỉ cần ăn nhiều một chút là dạ dày sẽ không chịu được.

Vẫn luôn chú ý đến Diệp Cẩn Niên, dĩ nhiên dì Vãn sẽ không bỏ qua nét mặt của cô, khóe môi mỉm cười có chút cứng ngắc, trở nên luống cuống: Có phải những thức ăn này không hợp khẩu vị? Tôi cũng thật là, thăm . . .

Không phải vậy, phu nhân. Diệp Cẩn Niên vội vàng giải thích: Chỉ là tôi có hơi no rồi, không có thói quen ăn quá nhiều, những thứ này đều là những món tôi rất thích.

Thích là tốt rồi. Dì Vãn hơi nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận đánh giá Diệp Cẩn Niên từ trên xuống dưới: So với lúc mới tới, bây giờ cô đã gầy không ít, tôi sẽ nói với Flores, sau này sẽ qua bên này ăn cơm với tôi. Sau đó lại bảo bác sĩ đến kiểm tra thai một lần nữa.

Cám ơn phu nhân, nhưng không cần phiến toái vậy đâu, tôi thật sự không có việc gì. Diệp Cẩn Niên từ chối nói. Nếu quả thật dễ dàng giống như lời dì Vãn nói vậy, thì bà cũng cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới nói.

Nghe Diệp Cẩn Niên từ chối nhã nhặn, dì Vãn hơi xả môi, cười khổ: Xem ra cô đã đoán được, xế chiều hôm nay, người bên cửa hông chính là tôi.

Diệp Cẩn Niên gật đầu một cái, chuyện Flores buổi chiều, mục đích cũng chỉ là muốn buộc dì Vãn xuất hiện, tuy rằng cô không tính là hiếu mối quan hệ này, nhưng có lẽ cũng đoán được một chút.

Cẩn Niên… Dì Vãn hơi trầm lặng chốc lát, trong lúc lơ đãng cũng thay đổi xưng hô với Diệp Cẩn Niên, ngẩng đầu nhìn cô hỏi: Nếu tôi có thể khuyên Flores không làm khó dễ con nữa, con có bằng lòng ở đây cùng tôi một khoản thời gian dài không?

Mặc dù là hỏi thăm, nhưng khát vọng trong mắt dì Vãn khiến Diệp Cẩn Niên cảm thấy lời từ chối treo ở khoé miệng trở nên hết sức khó khăn, nhưng. . .

Cẩn Niên, con tới đây cũng đã hai, nhưng không có gì muốn hỏi tôi sao? Không đợi Diệp Cẩn Niên trả lời, dì Vãn lại lần nữa lên tiếng hỏi.

Diệp Cẩn Niên hơi cụp mắt, trong đầu lần lượt suy nghĩ lại đủ mọi chuyện đã xảy ra từ khi đến đây, sau đó chậm rãi lắc đầu, cắn môi nhẹ giọng nói ba chữ, Thật xin lỗi.

Đáp án này, là cùng liên tục trả lời hai vấn đề của dì Vãn.

Chỗ này và nơi tôi từng sống rất giống nhau, giống đến nỗi sáng sớm, thỉnh thoảng thức dậy, tôi còn cho rằng mình đang ở bên cạnh cha và chị gái. Nhưng cho dù nơi này có giống bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng cũng không phải là nhà, cho nên dì Vãn, thật xin lỗi.

Lúc đầu, cô thật sự có rất nhiều rất nhiều thắc mắc muốn được trả lời, nhưng theo thời gian lắng đọng lại và tỉnh táo, những đáp án đó cũng từ từ trở nên không quan trọng. Về phần ở lại, cô quả thật rất muốn ở bên cạnh dì Vãn, cô cũng tin tưởng dì Vãn sẽ nói được làm được, nhưng cô không tin Flores.

Thấy đáy mắt dì Vẫn ẩn chứa thất vọng, Diệp Cẩn Niên lại bổ sung một câu: Nhưng mà tôi lại rất hoan nghênh phu nhân đến thành phố Kỳ Lâm.

Được rồi, tôi hiểu. Dì Vãn gật đầu một cái, bà đã sớm biết đáp án này của Diệp Cẩn Niên, nhưng vẫn muốn hỏi thêm một câu, muốn ở bên cạnh Diệp Cẩn Niên lâu hơn một chút, cho dù là mỗi ngày gặp mặt chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng khiến cho bà rất thỏa mãn: Thời gian không còn sớm, bây
alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc