https://truyensachay.com

Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

Chương 127 - Chương 124

Trước Sau

đầu dòng
Bóng đêm mịt mờ, hai chiếc xe hơi màu đen trước sau vững vàng chạy nhấp nhô trên dãy núi, sắp đến tháng tư, đầu mùa xuân đêm lạnh run, những cành cây thấp bé trụi lũi vẫn không thể đâm ra chồi non, chỉ yên lặng đứng hai bên đường, một cảnh tượng hoang liêu tiêu điều.

Hình như là bởi vì tuyết rơi bất ngờ nên đường núi khá trơn trượt, tốc độ của hai chiếc xe cũng rất chậm, trước sau giữ vững khoảng cách không gần không xa, trước đầu xe dưới ánh sáng có dấu hiệu hoa Tường Vi như ẩn như hiện dưới ánh đèn.

Bỗng nhiên ngay lúc đó xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, một chiếc tải hàng mạnh mẽ lao ra từ đường nhỏ bên cạnh được một cành cây khô lẫn lộn che kín, đâm thẳng về phía trước, nhanh chóng xuyên qua giữa khe hở của hai chiếc xe.

Tài xế chiếc xe hơi phía sau lập tức cảnh giác dừng xe, tiếng thắng xe chói tai đâm rách cả màn đêm yên tĩnh, vang lên tiếng bén nhọn trên đường núi, chiếc xe hơi nhanh chóng dừng lại cách chiếc xe tải không tới một mét.

Ầm ——

Một tiếng vang thật lớn, ầm ầm ánh lửa ngất trời rọi sáng cả đường quốc lô mờ tối trong núi, bỗng nhiên chiếc xe tải lao ra thế nhưng không chút nào dừng lại đụng phải một chỗ khác của thân núi. Dưới ánh lửa dày đặc, khói bay lên cuồn cuộn, những mảnh vỡ cháy đen nằm giữa quốc lộ, khiến con đường trong núi bị chặn lại!

Cùng lúc đó, người vốn đang ẩn núp ở hai bên chỗ tối trong rừng rậm nhanh chóng đi ra, nhanh chóng vây quanh chiếc xe hơi bị buộc phải ngừng lại, trong ngọn lửa, một phần họng súng của Hắc Sâm(Hessen) nhắm ngay cửa xe hơi, một phần nhắm ngay vào—— một chiếc xe phía trước trong ánh lửa hừng hực.

Trên sườn núi cách đó không xa, hai người đàn ông đứng thẳng, cùng đưa ánh mắt về phía hiện trường giao thông có khói bay lên ngùn ngụt.

Minh thiếu, xong rồi. Sau lưng, khóe môi của người áo đen nâng lên một nụ cười, nhìn về phía vẻ mặt nặng nề của Thành Minh nói, màu nâu tóc ngắn bị gió thổi trúng có chút rối loạn, ánh lửa chiếu sáng lên khuôn mặt không tính là trẻ tuổi nhưng lại tràn đầy khôn khéo, chính là quản gia biệt thự, Verney.

Chưa chắc. Thành Minh nheo mắt lại, nhìn chiếc xe hơi nửa ngày không có bất kỳ phản ứng gì, tài xế có lẽ bị hơi nóng đánh thẳng vào mà ngất đi, vậy thì người ngồi trên ghế sau đâu?

Thật kỳ lạ, Nam Cung Minh Húc thế nhưng lại không ngừng xe. Verney cũng lập tức phát hiện có điều không đúng, tại sao xảy ra chuyện mà xe của Nam Cung Minh Húc vẫn không quay đầu lại mà tuyệt tình đi mất, không vì chiếc xe sau gặp nạn mà dừng lại chút nào.

Thành Minh khẽ nhíu lông mày, ngay sau đó lại dãn ra, phất tay, Bảo bọn họ rút về đây đi, người ở bên trong không thể nào là Diệp Cẩn Niên.

Sao có thể như vậy? Verney không tin phản bác, trước biệt thự, bởi vì có Lão Thái Gia làm chỗ dựa, Nam Cung Minh Húc không phí sức đưa Diệp Cẩn Niên đi, sau đó anh ta giám thị suốt dọc đường, tận mắt nhìn Diệp Cẩn Niên lên chiếc xe này. Người ở bên trong làm sao có thể không phải Diệp
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc