https://truyensachay.com

Đại Thần, Em Muốn Sinh khỉ Con Cho Anh

Chương 40 - Chương 40

Trước Sau

đầu dòng
A lô, Đường Viên?

Sau hai tiếng tút tút, Dung Giản nhận điện thoại rất nhanh.

Nghe được âm thanh trầm thấp của anh, ngón tay Đường Viên vô ý thức vẽ một vòng ở trên gối, cô hắng giọng: Này, Dung Giản, mới vừa rồi ba em tìm em đấy. . . . . .

Bởi vì khẩn trương, Đường Viên nói rất cặn kẽ, cô gần như hắng giọng đọc toàn bộ tài liệu một lần, trong lúc đó Dung Giản vẫn rất kiên nhẫn nghe cô đọc, không ngắt lời cô cũng không nói chen vào.

. . . . . . Chính là như vậy. Sau khi cô đọc xong, đối diện trầm mặc mấy giây.

Dung Giản, anh còn nghe sao? Đường Viên siết chặt điện thoại di động, có một nháy mắt cô còn tưởng rằng Dung Giản không nghe điện thoại.

Ừ. Dung Giản cúi đầu đáp một tiếng, anh không nghĩ tới lại nhanh như vậy.

Đường Viên không tự chủ ngồi thẳng người. Cô đoan đoan chính chính cầm điện thoại di động ngồi ở trên giường, lỗ tai áp sát vào ống nghe. Thật ra thì cô cũng không biết cô đang chờ mong cái gì, Dung Giản khuyến khích hay là giữ lại, giống như đều phải, lại giống như đều không phải.

Em muốn đi không? Rất nhanh, Dung Giản đã tỉnh táo hỏi lại cô.

Có lẽ là khoảng cách quá xa, âm thanh của anh trong ống nghe còn có một chút khác biệt, Đường Viên nghe không ra cảm xúc lúc anh nói những lời này. Cô cầm điện thoại di động, thành thực nói: Em có chút muốn đi. . . . . . Ừ, có một chút muốn đi.

Dung Giản cầm điện thoại di động đi tới cửa sổ sát đất, trong văn phòng rộng lớn vô cùng an tĩnh, chỉ có âm thanh Đường Viên. Âm thanh của cô rất nhỏ, Dung Giản nhìn cửa sổ sát đất, cũng không tự giác hạ thấp thanh âm: Chỉ có một chút?

Dạ.

Đường Viên vùi mặt vào trong gối.

Một hồi lâu, cô từ trong gối ngẩng đầu lên.

Bởi vì. . . . . . Đường Viên có chút ngượng ngùng, cô nhỏ giọng nói: Em không bỏ được anh á!

Em không bỏ được anh á!

Âm thanh cô đè rất thấp, gần như là dùng giọng mũi.

Lỗ tai Dung Giản dính vào ống nghe, hình như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp lúc cô nói chuyện.

Anh có thể tưởng tượng ra nét mặt Đường Viên khi nói câu nói này, tưởng tượng dáng vẻ xấu hổ của cô, đôi mắt sáng trong suốt của cô. . . . . .

Dung Giản cực kỳ gắng sức kiềm chế mình, không để cho hai chữ Đừng đi bật thốt lên.

Chỉ là, em vẫn nên nghĩ lại đã! Đường Viên phát hiện cô vẫn rất sợ nghe được đáp án của Dung Giản, sợ anh giống như lúc tối dứt khoát nói cô có thể đi. Cô vừa dứt lời lại vội vàng nói: Chờ em nghĩ xong, sẽ nói cho anh biết đầu tiên.

Được.

Cúp điện thoại, Đường Viên bỏ phong thư kia vào ngăn dưới cùng của tủ sách.

. . . . . .

Nhờ phúc Trời giáng bánh bao lớn , Đường Viên lấy được toàn bộ mười ba ngày nghỉ, hạnh phúc đến không cần nghĩ.

Buổi sáng cô đi bãi tập xem mọi người quân huấn một chút, đưa mắt nhìn đàn anh Hạ dáng dấp lưng hùm vai gấu, chạy bộ sáng sớm hai vòng với mọi người xong thì sau lưng đã ướt đẫm rất rõ ràng rồi, cũng là thảm.

Hô —— hô ——, học thần, tôi đã nói với cậu rồi, cậu phải mời tôi ăn cơm, mời tám phần! Đàn anh Hạ đang một tay đỡ đầu gối, vừa chạy vừa thở mạnh về phía điện thoại di động: Mệt chết tôi, Oh my God, sao tôi lại thảm như vậy chứ, lúc cậu tán gái không dẫn theo tôi, lúc này lại nghĩ đến tôi! Được rồi, tôi sai lầm rồi, đáp án năm đó của tôi chính là một sai lầm!

Đàn anh Hạ nói xong lập tức cúp điện thoại, chạy đến cửa sân thể dục thấy Đường Viên thì sợ hết hồn: Ai, làm tôi sợ muốn chết.

Nhìn đàn em chắc là không nghe được nội dung cuộc điện thoại mới vừa rồi.

Anh ta đưa tay gấu vỗ vỗ tim, sau khi lấy hơi thì nói: Đúng rồi, đàn em này, anh nghe trong viện nói chúng ta không được nghỉ Trung thu rồi, còn phải quân huấn!

À? Đường Viên còn chưa nghe được tin tức này.

Anh đang muốn tìm em, em có thời gian thì đi mua cho đám nhóc gấu kia chút bánh Trung thu đi, nếu không bọn họ sẽ tạo phản mất.

Được! Đường Viên một lời đồng ý.

Tết Trung thu. . . . . .

Đường Viên đột nhiên nghĩ đến bóng lưng lành lạnh lại cô đơn của Dung Giản trong tết Trung thu năm ấy.

Không sao, bây giờ Dung Giản đã không phải là một mình nữa rồi.

Cô muốn đưa cho Dung Giản một món quà nhân lễ Trung thu, sau đó cùng anh cùng nhau trải qua Trung thu.

***

Gần tới Trung thu, khắp nơi trong trung tâm thương mại đều là đèn lồng cổ cùng với bong bóng rực rỡ màu sắc, tràn đầy hơi thở ngày lễ.

Bởi vì là ý muốn nhất thời, nên Đường Viên đi dạo ở trong trung tâm thương mại nửa ngày cũng không biết nên mua cái gì.

Cô chậm rãi đi mấy vòng trong trung tâm thương mại, lúc đi ngang qua một quầy trang sức lập tức bị ánh sáng lung linh của chúng hấp dẫn.

Đường Viên nhớ tới ngón tay khớp xương rõ ràng của Dung Giản, ngón tay anh thon dài trắng nõn, nếu đeo nhẫn nhất định đặc biệt đặc biệt dễ nhìn.

Vậy thì mua nhẫn là được.

Đường Viên vui sướng đi tới quầy nghiêm túc chọn một lát, cuối cùng chọn một cái kiểu dáng đơn giản hào phóng. Thời gian quá gấp không còn kịp chế tác nữa, nếu không Đường Viên còn muốn khắc hai chữ đầu trong tên của Dung Giản và của cô lên chiếc nhẫn này.

Chính cô đeo một chiếc, một chiếc dành cho nam khác thì nhờ chị gái thu ngân giúp cô bọc lại.

Đường Viên thả cái hộp nhỏ vào trong balo lệch vai đang đeo trên người, chuẩn bị đi mua bánh Trung thu. Không biết vì sao, mí mắt phải của cô tự dưng lại giật giật như lò xo, cô luôn luôn không phải một người mê tín, nhưng bỗng nhiên lại có chút tâm thần không yên.

Đường Viên cố đè lo lắng trong lòng xuống, tự an ủi mình rằng có lẽ do thời tiết nóng bức, trong trung tâm thương mại lại quá nhiều người, làm cho người ta có một loại cảm giác khó thở. Cô đánh nhanh rút gọn, rất nhanh đã mua xong mấy hộp bánh Trung thu lớn. Khi đi ngang qua một quầy bán đồ chơi, Đường Viên lại mua một vài món đồ chơi bằng lông nhung làm phần thưởng vui lễ Trung thu.

Lần này không tới nửa giờ, Đường Viên đã giải quyết xong tất cả. Cô thở phào nhẹ nhõm, xách theo bao lớn bao nhỏ

alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc