https://truyensachay.com

Đại Thần, Em Muốn Sinh khỉ Con Cho Anh

Chương 41 - Chương 41

Trước Sau

đầu dòng
Giọng nói của cô rất nhẹ, lại đặc biệt kiên định.

Ngón tay nắm chốt cửa của Dung Giản cũng trắng bệch.

Nhận được điện thoại của Cố Ly, anh một đường lao xuống lầu mở cửa xe, trái tim lập tức nhảy lên tới cổ họng.

Cho dù trong điện thoại Cố Ly đã nói Đường Viên không có chuyện gì, nói cô từ lầu hai nhảy xuống trốn thoát khỏi đám cháy, chỉ có đầu gối và lòng bàn tay có chút thương nhẹ, nhưng bàn tay nắm chìa khóa xe của anh vẫn là run rẩy rất nhiều lần mới có thể cắm chìa khóa vào trong ổ khóa.

Ngay cả lúc lái xe thì trong đầu Dung Giản cũng trống rỗng, trung tâm thương mại bị cháy nằm ở trung tâm thành phố, lúc anh lái xe còn có thể thấy bầu trời phía trung tâm thương mại cuồn cuộn khói đặc . . . . . .

Dọc theo đường đi Dung Giản không có cách nào khống chế tay lái của mình. . . . . .

Anh đạp chân ga đẩy tốc độ tới mức cao nhất, gần như là bay tới bệnh viện.

Dung Giản hoàn toàn không thể tưởng tượng rằng loại chuyện như vậy sẽ xảy ra ở trên người Đường Viên, vừa bắt đầu trong đầu anh trống rỗng, sau đó anh bắt đầu suy nghĩ lung tung, nếu như anh không tìm phụ đạo viên ở học viện thương mại lần trước giúp Đường Viên quân huấn, Đường Viên cũng sẽ không đi trung tâm thương mại, cũng sẽ không gặp phải những chuyện này, hơn nữa kể từ khi Đường Viên gặp anh thì tình trạng này vẫn luôn không ngừng xảy ra, nếu như anh không ở chung một chỗ với Đường Viên, Đường Viên hoàn toàn sẽ không bị thương, cô sẽ thật tốt, thật vui vẻ. . . . . .

Lòng của Dung Giản lập tức rối loạn. . . . . .

Xuống xe trong khi trên đường chạy như điên tới phía phòng bệnh kia, cuối cùng anh cũng sắp xếp rõ ràng lại được những suy nghĩ rối loạn như mớ bòng bong.

Giờ khắc này Dung Giản đã nhận rõ được tình cảm của mình đối với Đường Viên.

Anh đối với cô, cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì hôn nhân mà sinh ra trách nhiệm, cũng không phải là có cũng được không có cũng không sao.

Anh rốt cuộc cũng ý thức được anh yêu Đường Viên.

Nhưng Đường Viên lại khóc nói, Cố Cầu Cầu, tớ không muốn thích anh ấy nữa.

Trên tay Dung Giản dùng lực, sau một tiếng Rắc rắc rõ nét, cửa phòng bệnh được mở ra.

Mãi cho đến khi tận mắt thấy Đường Viên bình yên vô sự ngồi ở trên giường bệnh, tự tay ôm cô vào lòng cảm nhận được cô bởi vì khóc mà tiếp tục hô hấp, rốt cuộc trái tim Dung Giản mới nặng nề hạ xuống.

Đường Viên bị Dung Giản ôm thật chặt, anh giống như là muốn khảm cô vào trong xương của anh vậy, đầu của cô bị đặt ở trong ngực anh, còn có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập lại có lực của Dung Giản.

Một đường chạy như điên nhưng vẫn bị bỏ lại phía sau Lâm Mặc từng ngụm từng ngụm thở hổn hển xông tới, lo lắng đứng ở nơi đó nháy mắt với Cố Cầu Cầu nhà anh ta, đáng tiếc Cố Cầu Cầu nhà anh ta sau khi bị cướp đi gối ôm còn vội vàng tiếp tục an ủi: A Bàn không khóc, vậy chúng tớ cũng không thích anh ta nữa. . . . . .

Lâm Mặc giơ tay lên nâng trán, rốt cuộc Cố Cầu Cầu nhà anh ta có thù oán gì với Dung Giản đây!

Cố Cầu Cầu, em muốn ăn. . . . . . Lâm Mặc ở một bên gấp đến độ không nhịn được, anh ta hạ thấp giọng nghĩ trước tiên dẫn đại kỳ đà cản mũi Cố Ly này đi đã, đại kỳ đà cản mũi căn bản không có tự giác của kỳ đà cản mũi, vừa nghe anh ta nói ăn lập tức phản ứng, quay đầu lại kêu lên: Ăn thịt!

Lâm Mặc đưa tay thoải mái mà ôm eo cô ấy lên, đặt lên bả vai dứt khoát vác đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Đường Viên và Dung Giản.

Sau khi Cố Cầu Cầu rời đi, Đường Viên cầm bọc vải trên bàn tay hung hăng lau mặt một cái, buông tay bụm mặt xuống. Cô lập tức bị Dung Giản ôm lấy, anh ôm đặc biệt chặt, chặt đến mức Đường Viên cảm giác xương của cô cũng bị đau.

Lúc Dung Giản đi tới, cô không cần nhìn cũng biết là anh.

Thích một người quá lâu là như thế nào, anh ta không cần xoay người thì bạn cũng nhận ra được bóng lưng của anh ta, anh ta đi tới phía bạn bạn cũng nghe ra được tiếng bước chân của anh ta, anh ta đứng ở phía sau bạn bạn cũng có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta.

Cô tự nói với mình, không được khóc, phải dũng cảm, phải kiên cường. . . . . .

Cô đã quyết định muốn đi.

Vào thời khắc sống chết, cô nghĩ rất nhiều rất nhiều.

Sống sót sau tai nạn, trong giây phút rốt cuộc cũng bị Dung Giản ôm lấy kia cô cũng nghĩ rất nhiều.

Một mình cô đã đợi bên trong bóng tối và trong sự sợ hãi quá lâu, cho tới khi có được cái ôm đã lâu không còn nữa này cô lại không cảm thấy ấm áp như vậy nữa.

Cô nghĩ thế giới của cô thật sự quá nhỏ quá nhỏ, Dung Giản chiếm cứ tất cả yêu thích của cô. Mà cô lại coi “thích” là chuyện quan trọng nhất trên thế giới này.

alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc