https://truyensachay.com

Đấu Y

Chương 174: Lang nhân đột kích

Trước Sau

đầu dòng

- Ngươi… ngươi là thiếu niên phía sau núi Lâm gia?

Bao Mộc Bạch trong sự hư nhược nghĩ đến thiếu niên nho nhỏ bảy năm trước hiện tại đã có tu vi như vậy, diện mạo so với trước kia cũng không giống, có vẻ càng thêm trầm ổn và thành thục.

- Bao huynh, trí nhớ tốt, chính là tại ạ! Ngươi vì sao lại cùng sư phụ theo dõi chúng ta? Lại làm sao biết được chúng ta đi tìm "khai thiên kiếm" hoá thạch?

Lâm Khiếu Đường trong khi đặt câu hỏi, một bàn tay đặt lên ngực của Bao Mộc Bạch, một luồng nguyên lực thuần khiết chậm rãi truyền vào.

Bao Mộc Bạch nhất thời cảm thấy khá hơn không ít, cảm kích nhìn thoáng qua Lâm Khiếu Đường nói:

- Việc này rất dài, trăm năm trước gia sư tựa hồ đã biết chuyện này, liền thu ta làm đồ đệ, để ta tu luyện đại hồi quyết, lại còn nói với ta đây là một môn thần công, một khi luyện thành thì có thể dễ dàng lấy được thần khí, không ai địch được, ai biết được mục đích của hắn lại là hấp thu công lực của ta.

Đại hồi quyết cần tam chuyển sư giai, tam chuyển thành công không những nguyên lực tinh thuần mà còn hồn hậu hơn người cùng giai vị rất nhiều. Một khi thi triển đạo kỹ này, phân thân chưa thu, hầu như là không thể động đậy, để khống chế được hai phân thân này, nguyên lực, nguyên thức tiết hết ra ngoài, hấp thu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Lâm Khiếu Đường đang muốn hỏi vấn đề khác, tiểu Thanh lại chen vào nói:

- Gần hai trăm năm qua sư phụ đều luyện công như vậy, từ khi tiến vào đại sư giai, sư phụ cảm giác được muốn tiến thêm một bước sợ là rất khó, hầu như đã buông tha tu luyện, bất quá sau này gặp được kỳ ngộ gì đó, lấy được đại hồi quyết, còn hiểu được làm sao hấp thu nguyên lực, liền bắt đầu tìm kiếm đồ đệ tử chất không tồi, sau đó để tu luyện đại hồi quyết, bình thường chỉ cần luyện xong đệ nhất chuyển sẽ hấp thu, cứ như vậy duy trì hơn trăm năm, gặp Bao sư huynh và ta, nhưng ta thế nào cũng không luyện thành công, sau đó không biết sư phụ từ đâu biết được tin tức về khai thiên kiếm thạch hoá liền đối với Bao sư huynh coi trọng dị thường, thường xuyên cấp một ít đan dược trân quý cho hắn, càng giúp đỡ hắn tu luỵên tam chuyển thành công, cơ sở tu vi củng cố phi thường, thế nhưng vẫn chưa hấp thu là vì chuẩn bị cho khi rút "khai thiên kiếm" hoá thạch, sau đó mới hút khô….

- Bao huynh, bảy năm trước vì sao ngươi lại xuất hiện phía sau núi Lâm gia, chẳng lẽ là để…?

Lâm Khiếu Đường không nói rõ, dò hỏi.

Bao Mộc Bạch nghe xong cũng minh bạch, gật đầu nói:

- Bẩy năm trước ta đến Lâm gia là để tìm phần mộ của Long Hiên công chúa, kết quả là tìm không được, lại đi đến phế dược phòng, chuyện sau đó chính ngươi đã biết rồi.

Tiểu Thanh bổ xung nói:

- Mấy mươi năm gần đây, ta va sư huynh vẫn thuỷ chung bôn tẩu, chính là vì sư phụ điều tra chuyện này.

Đôi mi thanh tú của Uyển nhi giật giật.

- Chuyện này trừ bỏ ba thầy trò các ngươi biết, trong phái còn có ai biết nữa không?

Tiểu Thanh lắc đầu nói:

- Không còn ai biết, sư phụ ngay cả đối với sư huynh đệ đồng môn cũng cẩn thận phi thường, nếu như không phải là hắn cần nhân thủ sợ là ngay cả chúng ta cũng không biết.

Đột nhiên Lâm Khiếu Đường nghĩ tới thảm án Nam Cung gia diệt môn. Nhưng vì sao lại nghĩ đến như vậy, chính bản thân Lâm Khiếu Đường cũng không rõ ràng lắm.

- Sư phụ các ngươi có cùng người nào đó khả nghi tiếp xúc hay không, lẽ nào các ngươi cũng không biết hay sao?

Lâm Khiếu Đường lại hỏi.

Bao Mộc Bạch và tiểu Thanh cùng lắc đầu, không hề do dự, hiển nhiên đối với chuyện của sư phụ , bọn họ được biết không nhiều.

- Khiếu Đường ca ca, có rất nhiều người hướng phía bên này mà đến, tốc độ rất nhanh, nhanh đến nỗi không giống như là con người.

Trên khuôn mặt tinh mỹ của Uyển nhi hiện lên nét yếu ớt ngưng trọng.

- Đi thôi!

Lâm Khiếu Đường cũng cảm thấy nguy cơ, đối phương không chỉ có nhân số đông đảo, hơn nữa lại đến từ phía bên kia Hiên Viên quốc.

Lâm Khiếu Đường cầm lấy "khai thiên kiếm" thạch hoá, cảm thấy kinh hãi, cư nhiên nặng như vậy. So với thanh cự kiếm hơn trăm cân của hắn còn nặng hơn rất nhiều. Coi như là khởi động nguyên lưc toàn thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên mà thôi.

- Không được, thanh kiếm này quá nặng, nếu như cầm đi sợ là chạy không nổi.

Lâm Khiếu Đường tiếc nuối nói.

- Hai người chúng ta cùng nhau mang đi!

Lâm Uyển Nhi tiến lên nói.

Lâm Khiếu Đường lắc đầu.

- Hai người nâng lên cũng phải cật lực, thanh kiếm này chí ít cũng có hơn hai ngàn cân, chúng ta cầm theo nó không chỉ không bay được thoải mái, mà còn không bay được cao, tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, không cần phải mạo hiểm, đi.

- Thế nhưng, Khiếu Đường ca ca, ngươi không phải là muốn lấy được thần khí hay sao? Cơ hội tốt như vậy lại dễ dàng buông tay?

Lâm Uyển Nhi không đành lòng buông tha hỏi.

- Trong tình hình này lấy hay bỏ, còn phải xem cái nào trọng yếu hơn, nếu bởi vì đồ vật chết này, không đáng để Uyển nhi rơi vào vòng nguy hiểm, vậy thì không xứng đáng. Uyển nhi lẽ nào đã quên, những chuyện nào có hại Khiếu Đường ca ca của ngươi tuyệt đối không làm.

Lâm Khiếu Đường thoải mái nói.

Tiểu Thanh nâng Bao Mộc Bạch dậy, bốn người cùng nhau bay lên không, bên lên trên vách núi cao cao.

Đứng ngoài vách núi, Lâm Khiếu Đường nhìn hơn mười bóng đen phía dưới, tóc tai trên người dựng thẳng đứng, đây là chuyện gì vậy, nhĩn kỹ càng, cư nhiên là lang nhân.

Lỗ Á liên minh có các chủng tộc kỳ dị đa dạng, nhưng chủ yếu là do tam đại bộ lạc thống trị toàn bộ thảo nguyên, phân biệt là: dã man nhân bộ lạc, lang nhân bộ lạc và cao sơn ải nhân bộ lạc.

Ba đại bộ lạc này đều có một điểm chung, tộc nhân của bọn họ hầu hết thuộc về loại hình thân thể cường tráng, tính tình hoả bạo, hiếu chiến dị thường, hơn nữa trời sinh thần lực, cho dù không tu luyện, sau khi trưởng thành cũng tương đương với người tu luyện đạt đến vệ giai tiêu chuẩn ở Hiên Viên quốc, một số chiên sĩ thiên tài còn có thể trực tiếp đạt đến sĩ giai.

Lang nhân bộ lạc thông thường tụ tập tại phụ cận núi non, thỉnh thoảng có một số xuất hiện trên thảo nguyên, bọn họ dũng mãnh hiếu chiến, trời sinh thị huyết, độ mẫn tiệp cực cao, hơn nữa giỏi về tác chiến theo tập thể.

- Lang nhân cư nhiên cũng tranh đoạt thần khí hay sao?

Lâm Khiếu Đường cảm giác có chút kỳ quái, trong đầu nháy mắt hiện lên ba dạng vật phẩm trong từ đường Nam Cung gia, hiển nhiên những thứ đó chính là sở thích của cao sơn ải nhân.

- Khiếu Đường ca ca, những lang nhân này không hề đến lấy thanh thạch kiếm kia. Trước tiên chúng ta cứ ở chỗ này nghỉ ngơi quan sát. Nếu có cơ hội thì từ trong tay bọn họ cướp thứ đó về.

- Trong mắt Lâm Uyển Nhi hiện lên một chút khát vọng chiến đấu nóng cháy, trong người của nàng hiển nhiên có dòng máu di truyền từ Lâm Liệt, chỉ là dung nhan tuyệt vời kia không thích hợp với bất kỳ trường hợp máu tanh nào.

Lâm Khiếu Đường xem xét tình huống vách núi xung quanh một chút, đây là một chỗ vách đá dựng đứng, muốn tiến lên quả thực không dễ dàng, ở nơi này hẳn là an toàn, thuận tiện nói:

- Tốt, cách thời gian thần khí hiện hình còn có thời gian ba ngày, ba ngày sau, nếu như không thể thành công vậy thì chúng ta lên đường trở về.

Nguyên lực của Bao Mộc Bach tiêu hao quá lớn, Lâm Khiếu Đường lấy một ít đan dược bổ dưỡng trên người cho hắn phục dụng, dù sao cũng có chút tác dụng.

Chí ít có hơn năm mươi lang nhân ngày đêm trông coi bên cạnh "khai thiên kiếm" hóa thạch, mỗi người đều có đôi chân lớn, môt đôi móng vuốt sắc bén, cộng thêm hàm răng có thể cắn nát nham thạch, sức chiến đâu thực sự phi thường khủng khiếp.

Lâm Khiếu Đường và Lâm Uyển Nhi nhiều lần thi kế lừa gạt, cường ngạnh càng không thể tiến hành được, đám lang nhân này trời sinh đã kháng đạo thuật kháng công kích vật lý, công kích bình thường căn bản không thể tổn thương được bọn chúng, trừ phi dùng đến tuyệt kỳ lợi hại, thế nhưng như vậy động tĩnh quá lớn, sợ xung quanh còn có thêm nhiều lang nhân.

Ngày thứ ba, phía xa xa hiện lên một đạo thanh quang, thanh bào lão giả ba ngày trươc đào tẩu đã quay trở lại, thương thế trên người đã bình phục không sai biệt lắm, một thân tu vi càng đề cao từ đại sư giai trung kỳ lên đến hậu kỳ, hiển nhiên tam chuyển của Bao Mộc Bạch đã giúp hắn rất lớn.

- Đồ nhi của ta thật tốt, vi sư thật muốn cảm tạ ngươi nha, nếu như không có ngươi vi sự thực sự không biết đến khi nào mới có được tu vi như hiện nay, tiếp tục thu dưỡng một đồ đệ, vi sư chẳng phải sẽ tiến giai đến linh hồn cấp hay sao, ha ha.

Thanh bào lão giả đứng bên kia vách núi ngửa mặt cười to.

Bao Mộc Bạch cũng không có nhiều thù hận cho lắm, chỉ thản nhiên nói:

- Đồ nhi nhận ân dưỡng dục và giáo huấn nhiều năm qua của sư phụ, nếu như không có sư phụ thì đồ nhi cũng không sống được hơn một trăm năm, hiện nay đồ nhi đã trả lại hết tất cả cho sư phụ, từ nay về sau ta và ngươi đoạn tuỵêt tất cả quan hệ, không còn quan hệ thầy trò nữa,

- Ha ha ha, nói có lý, vi sư không phải là không để ý ngươi, chỉ cần ngươi đem đại hồi quyết trả lại cho vi sư, sau này vi sư tuyệt đối không gây chuyện với ngươi nữa.

Thanh bào lão giả cười nói.

Bao Mộc Bạch cũng cười lạnh.

- Bao mỗ chỉ có một thói quen, chính là khi đầu óc đã ghi nhớ toàn bộ, sẽ đem quyển sách toàn bộ phá huỷ, đại hồi quyết từ trăm năm trước đã bị Bao mỗ đốt đi rồi.

Con mắt của thanh bào lão giả chớp nhẹ.
alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc