https://truyensachay.com

Đấu Y

Chương 175: Loạn cục cùng chiến tranh

Trước Sau

đầu dòng

Thanh bào lão giả phóng nguyên lực ra tạo thành một vòng sáng hộ thể, cầm lấy thanh kiếm một người triển khai công kích, đám lang nhân bị tập kích nhất thời rít gào vang trời.

Lang nhân tựa hồ không ngờ tới mới sáng sớm đã bị thanh bào lão giả tập kích, hơn mười gã lang nhân đã sớm biến ảo thành trạng thái chiến đấu cùng nhau xông lên.

Trên vách núi bắn xuống vô số quang đạn, tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, áp lực lên thanh bào lão giả giảm xuống không ít, kiếm hoành ngang hướng về phía "khai thiên kiếm" thạch hoá.

Lang nhân đâu thể để hắn như ý, một cánh tay tráng kiện, lông cực dài mạnh mẽ phóng đến, móng vuốt sắc nhọn đủ để phá tan cả nham thạch.

Thanh bào lão giả cật lực chống đỡ hơn mười tên lang nhân luân phiên công kích, đối với cận chiến thanh bào lão giả cũng không phải là quá am hiểu, chỉ có thể phòng thủ là chính, mong muốn mấy người trên vách núi có thể cung cấp sự hỗ trợ một cách hiệu quả, chỉ có như vậy mới có thể đến gần ví trí "khai thiên kiếm" thạch hoá.

Nhưng mà, quang đạn yểm hộ phóng xuống được một lúc, đột nhiên biến mất không thấy, thanh bào lão giả hùng hổ ngẩng đầu nhìn lại, trên vách núi từ lâu đã không còn hình bóng người nào.

- Bị đùa giỡn rồi!

Thanh bào lão giả trừng mắt nói, bốn phương tám hướng không ngừng có lang nhân phóng tới, khiến hắn chống đỡ không xuể, càng thêm đau đầu chính là, trong rừng rậm lại truyền đến từng đợt tiếng sói tru, thêm rất nhiều lang nhân từ phía đó vọt tới. Cận chiến vốn là tử huyệt của đại đa số đạo tông, trong lòng thanh bào lão giả hoảng hốt…

- Khiếu Đường ca ca, ngươi thực sự không cần "khai thiên kiếm" nữa hay sao?.

Uyển nhi có chút đáng tiếc hỏi.

Lâm Khiếu Đường nhún vai nói:

- Không thể nói như vậy, dù sao thì vẫn còn có một "cửu thiên nguyên lô".

- Thế nhưng Uyển nhi nghe nói "cửu thiên nguyên lô" thạch hoá đã tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc, mọi người nếu đi vào chỉ có cửu tử nhất sinh.

Uyển nhi lo lắng nói.

- Ta cũng đã nghe nói bát đại môn phái đã chuẩn bị tập hợp nhân thủ tiến vào đó, vừa vặn ta lại là đệ tử của Cự Kiếm sơn trang, chuẩn bị tuỳ thời bị phái tiến vào, yên tâm được rồi, ta sẽ không liều mạng đâu, tình huống không tốt ta có thể bỏ chạy.

Lâm Khiếu Đường cười nói.

- Uyển nhi với ngươi cùng đi!

- Không được. Hiện tại ta một mình đi thôi, ngươi nên đợi trong hoàng cung, chờ ta thoát ra.

- Ta muốn cùng ngươi đi!

- Không được!

- Thế nhưng nhân gia muốn như vậy!

- Lần này không được thương lượng.

- Thôi được, Khiếu Đường ca ca nhất định phải đáp ứng Uyển nhi, phải trở về, được không?

- Cái gì là nhất định phải? Khiếu Đường ca ca của ngươi khẳng định sẽ trở về, cho dù mọi người đi vào đó đều chết hết htì Khiếu Đường ca ca của ngươi đều có thể nghênh ngang đi tới.

- Xì…

- Cười cái gì? Không tin? Ta nói ngươi a, ta chính là tiêu dao thần tiên đường đời thứ sáu mươi sáu con một mấy đời chưởng môn nhân.

- Oa, lợi hại như vậy! Vậy Uyển nhi có thể gia nhập được không?

- Không thành vấn đề, từ giờ trở đi, Uyển nhi chính là tiêu dao thần tiên đường đời thứ sáu mươi sáu con một mấy đời chưởng môn nhân phu nhân kiêm phó chưởng môn.

- Khiếu Đường ca ca thật xấu, chúng ta còn chưa có kết hôn mà!

- Như nhau, như nhau, đều là quyết định nội bộ!

Một đường đi tới, Lâm Khiếu Đường và Uyển nhi tựa như hai tiểu hài tử ríu ra ríu rít cười nói liên tục, Bao Mộc Bạch và tiểu Thanh đi phái sau nghe được không hiểu ra sao, đa số câu nói bọn họ đều là nghe không hiểu lắm, có khả năng cao nhân nói chuyện đều tương đối khó hiểu.

Hơn hai tháng sau, rốt cuộc đã quay lại Kinh Chau thành, Bao Mộc Bạch và tiểu Thanh đã không còn nơi để đi, Uyển nhi trực tiếp an bài họ làm hộ vệ hoàng cung, có thể ở nơi này ẩn cư, lại có thể thường xuyên gặp mặt Uyển nhi, hai người từ khi được Uyển nhi cứu đã như thiên lôi sai đâu đánh đó, luôn nghe lời Uyển nhi.

Các đệ tử của bát đại môn phái vốn tìm "khai thiên kiếm" trong hoàng cung, đến lúc "khai thiên kiếm" hiện hình liền cùng nhau dũng mãnh tiến về Kỳ Lỗ sơn mạch.

Mấy ngày này Nam Cung Phỉ Phỉ ở trong hoàng cung ngược lại rất an nhàn, chuyên tâm tu luyện, thường thường tìm đến một cung nữ xinh đẹp nào đó đùa giỡn một chút, sinh hoạt có chút hứng thú.

- Công tử, ngươi thực sự dự định tiến vào luyện ngục hành lang gấp khúc?

Nam Cung Phỉ Phỉ biết được tin tức này vô cùng kinh ngạc hỏi.

Tựa hồ mỗi một người khi biết được tin tức này đều hỏi một câu như vậy, Lâm Khiếu Đường thực sự đã chết lặng.

- Thiên chân vạn xác.

- Ô ô ô…

- Khóc cái gì?

- Công tử, ngươi muốn lễ tang như thế nào, nô tỳ nhất định hoàn thành nguyện vọng của người. Bạn đang đọc truyện tại
alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc