https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 11 - Chương 4

Trước Sau

đầu dòng
Nhiều năm sau đó, quả thực Hạ Tuyết Duyên vẫn sống tốt, những kí ức về Trần Trình chẳng còn lại bao nhiêu. Sáu năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Bằng một sự may mắn nào đó, cô đã được nhận vào đây, vào bộ phận dịch thuật của công ty lớn.

Này! Nghe nói hôm nay sếp mới đến thăm phòng chúng ta đấy!

Nghe nói đây là công ty thứ mười ba mà tập đoàn GEMMA thâu tóm.

Các bộ phận kia nói vị giám đốc này đẹp trai lắm!

. . .

Đồng nghiệp đua nhau bàn tán chuyện Tổng giám đốc mới ghé thăm phòng của bọn họ. Hạ Tuyết Duyên nghĩ thầm, mới hay cũ cũng vậy thôi, mấy người khen người ta thì cũng làm nhiêu đó việc, nếu khen mà bớt được việc thì chị đây sẽ khen đến rụng lưỡi luôn.

Hà Mẫn Nhu sau khi sinh con đã đi làm trở lại, tình cảm vợ chồng vẫn nắng mưa thất thường. Dù vậy vẫn khiến khối người ghen tị, trong đó có Hạ Tuyết Duyên.

Này, Lâm Hiên có em trai không? Bảo cậu ta mai mối cho tôi đi! Cô nói, dùng ánh mắt quyến rũ dụ hoặc.

Người ta còn chưa đủ tuổi thành niên đâu đấy! Cậu muốn thành yêu râu xanh à? Hà Mẫn Nhu tặc lưỡi, liếc nhìn khinh bỉ. Có thèm muốn thì nhảy vào lòng ông sếp mới đi kìa, biết đâu lại giúp được bạn bè đỡ khổ!

Lời vừa nói xong. Thì bốn bề im ắng. Tất cả đồng loạt chạy ra cửa xếp hai hàng dọc lối đi. Cả Mẫn Nhu và Tuyết Duyên cũng phải làm theo.

Giám đốc sắp tới, mọi người biểu hiện cho tốt, nếu tốt chúng ta sẽ được dọn sang phòng rộng hơn, mát mẻ sạch sẽ hơn nữa. Cố lên! Chị Thanh, người có thâm niên lâu nhất, lên tiếng.

Tất cả cùng đồng thanh đáp lại lời chị ấy.

Và giây phút mong đợi cũng đến. Từ đằng xa, mọi người đã trông thấy vị Giám đốc mới, oai phong ngút trời, khi thế hừng hực, bước chân vững vàng, dáng dấp vững chãi. . . Và còn gương mặt điển trai với nụ cười ấm áp. . . rất ấm áp.

Hạ Tuyết Duyên bị gương mặt kia làm cho kinh hãi. Bao nhiêu năm trời, cuối cùng lại gặp lại nhau như thế này. Cô không đủ can đảm để đối diện với anh, với người đàn ông cô đã cố quên. Nghĩ vậy, cô viện cớ đau bụng chạy vào nhà vệ sinh, ở lì trong đó gần hai tiếng đồng hồ.

Khi thấy mấy đồng nghiệp nữ vào nhà vệ sinh, xì xầm to nhỏ về Trần Trình, cô mới ló mặt ra. Vừa thấy cô, họ liền nói. Chị Tuyết Duyên, lúc nãy Giám đốc mới tặng quà cho mọi người, thuốc bổ loại nhất luôn đó nha, tiếc là chị không có mặt!

Cô xua tay, Không sao, tôi còn khỏe!

Trong phòng làm việc, có thể nói Hạ Tuyết Duyên là người phụ nữ gần ba mươi mà còn độc thân. Nhiều anh chàng có ý làm quen nhưng cô thẳng tính, từ chối ngay, thế là một mình tới giờ. Quay lại bàn làm việc, cô thấy ai cũng cầm trên tay bịch thuốc bổ, họ khen lấy khen để vị Tổng Giám đốc mới, cô chỉ chề môi.

Uống đi này! Hà Mẫn Nhu đưa cho cô một túi, nói thêm. Nhà mình nhiều lắm, Lâm Hiên bắt uống suốt, ngán lắm rồi!

Cô đang khoe chồng hay khoe gia sản đây? Hạ Tuyết Duyên lườm Mẫn Nhu.

Lúc nãy sao lại trốn?

Câu hỏi của Hà Mẫn Nhu khiến cô giật mình. Phải rồi, họ thân nhau như thế, sao cô ấy có thể không nhận ra nỗi niềm của cô được.

Nếu tôi nói vị Tổng Giám đốc mới của chúng ta và tôi. Có quen biết nhau. Cô tin không? Hạ Tuyết Duyên nhìn Mẫn Nhu, gõ gõ tay xuống bàn.

Kể mình nghe đi! Hà Mẫn Nhu kéo ghế lại gần Tuyết Duyên, vẻ mặt nghiêm túc.

Vậy là Hạ Tuyết Duyên kể toàn bộ cho Mẫn Nhu nghe.

Phức tạp quá! Nếu anh ta không thích cậu, thì sao lại mua công ty chúng ta? Không phải vì muốn thâu tóm cậu sao? Mẫn Nhu hỏi.

Không biết, nhưng tôi không muốn gặp anh ấy, mà khoảng thời gian
alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc