https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 12 - Chương 5

Trước Sau

đầu dòng
Ngày hôm sau.

Hạ Tuyết Duyên không đi làm. Hà Mẫn Nhu gọi điện, cô lười nhác nghe máy.

Cậu bệnh hả? Giọng cô đầy quan tâm.

Không. Chỉ là không muốn đi làm nữa! Cô hờ hững trả lời, đứng bên cửa sổ ngắm thành phố rộng lớn.

Nghỉ luôn hả? Có chuyện gì vậy? Mẫn Nhu hốt hoảng.

Đừng lo quá. Ba tôi già rồi, tôi muốn ở gần ông hơn, chẳng có chuyện gì to tát đâu!

Có phải Trần Trình. . . Mẫn Nhu ngập ngừng. Nếu vì anh ta thì thôi đi. Mình bảo chồng mình giới thiệu chỗ khác cho cậu.

Hạ Tuyết Duyên gượng cười. Cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi quyết rồi! Đừng nói với ai, tôi không muốn Trần Trình biết, có lẽ chiều nay tôi sẽ đến công ty, nộp đơn thôi việc!

Hạ Tuyết Duyên. . . Giọng Hà Mẫn Nhu nhỉ dần.

Lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau, hẹn tối nay nhé! Tôi bao!

Họ tán gẫu thêm vài câu rồi cúp máy. Cô tranh thủ thu dọn đồ đạc, quần o cũng chẳng bao nhiêu, nhét vừa đầy một túi lớn. Mấy thứ khác cô bán lại cho cửa hàng bán đồ cũ.

Đến chiều, cô sửa soạn đến công ty. Chị Thanh vừa thấy cô thì mừng rỡ khôn xiết. Nhưng ngay khi cô đặt đơn xin thôi việc lên bàn, chị Thanh liền sa sầm mặt mày.

Thời gian qua cảm ơn chị rất nhiều! Cô gập người cúi sâu.

Em chê công ty trả lương ít à? Chị Thanh bực bội.

Không. Em muốn về chăm sóc ba nên . . . Cô siết chặt dây túi xách.

Chị Thanh im lặng rất lâu, sau đó mới mở miệng. Để chị viết cái đơn giới thiệu cho em. Về đó nếu thấy khó khăn quá thì quay lại đây!

Hạ Tuyết Duyên rưng rưng nước mắt, cô không ngờ rằng quyết định của mình lại khiến chị Thanh đau lòng đến vậy. Nhưng thà như vậy còn hơn việc cô phải ngày ngày lo sợ Trần Trình đến tìm mình bất cứ lúc nào.

Tan làm, cô hẹn Hà Mẫn Nhu ở quán bar gần công ty. Khi Mẫn Nhu đến thì Hạ Tuyết Duyên đã say mèm, miệng thì cứ lẩm bẩm gọi tên Trần Trình. Cô gọi cho Lâm Hiên, hỏi anh có quen biết Trần Trình không. May mà có làm ăn qua nên quen biết, thế là cô gọi cho Trần Trình.

Trần Trình từ công ty chạy sang, anh chau mày nhìn Hạ Tuyết Duyên nằm bẹp dí trên ghế sofa.

Lẽ ra tôi không nên gọi anh, nhưng . . . cô nhìn Hạ Tuyết Duyên. . . .tôi nghĩ hai người có uẩn khúc gì đó, nhân dịp này giải quyết luôn đi. Cậu ấy nói ngày mai sẽ chuyển đi. Đây là cơ hội cuối của anh rồi đó!

Trần Trình bước đến đỡ Hạ Tuyết Duyên ngồi thẳng lên, để cô dựa vào người mình. Cô có địa chỉ nhà Tuyết Duyên không?

Có, đợi chút tôi ghi cho anh! Mẫn Nhu lấy ra một tờ giấy nhớ, ghi rõ địa chỉ cùng mật khẩu nhà Hạ Tuyết Duyên rồi đưa cho Trần Trình.

Cảm ơn. Để tôi kêu tài xế đưa cô về! Trần Trình nói.

Không cần đâu, lát nữa chồng tôi đến đón tôi rồi! Cô từ chối.

Trần Trình theo địa chỉ Hà Mẫn Nhu đưa mà tìm nhà Hạ Tuyết Duyên. Cô vẫn ngủ say trong lòng anh. Trợ lí An mở cửa giúp anh, sau đó đóng cửa ra về.

Anh đặt cô lên giường, đắp mền giúp cô rồi đi rửa mặt.

Nửa đêm cô đột nhiên tỉnh giấc, vùng vằng khó chịu, cứ đưa tay cố mở khóa áo ngực ra. Trần Trình thấy cô chật vật liền muốn giúp. Anh giữ tay hai tay cô lại bằng một tay, tay kia luồn vào trong áo gỡ khóa áo ngực giúp cô. Lần thứ hai tỉnh giấc trong đêm, cô vừa khóc vừa gọi tên anh. Bàn tay anh khẽ lau từng giọt nước mắt chảy ra, môi anh lần đến môi cô, hôn rất lâu và rất sâu.

Người đàn ông gần bốn mươi, vẫn giữ lấy sự trong trắng của mình, nghe có vẻ buồn cười nhưng lại là sự thật, chỉ hiếm hoi vài lần nhớ cô, anh không cưỡng lại được lượng hormone chạy khắp cơ thể mới tự giải quyết vấn đề, ngoài ra anh chưa từng quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào.

Bốn năm trước, mẹ anh mất, sức khỏe của ba anh không còn tốt như trước nữa, thế là anh quyết định đi tìm Hạ Tuyết Duyên. Anh hỏi thăm khắp khu phố cũ nhưng chẳng ai biết chính xác cô ở đâu, có người nói cô lên thành phố làm việc cho công ty lớn, ông Hạ suốt ngày khoe con gái thế này con gái thế kia. Với chút ít thông tin đó, anh đã lên thành phố, thu mua rất nhiều công ty chuyên về Dịch thuật, rồi tìm kiếm trong danh sách nhân viên của công ty cái tên Hạ Tuyết Duyên. Suốt bốn năm ròng như thế, anh chẳng mảy may để ý đến số lượng công ty mình mua ngày một tăng lên, anh chỉ mong tìm ra cái tên anh hằng mong nhớ. Và . . . Cuối cùng cũng tìm thấy. Không phải tự nhiên mà anh chọn phòng của cô để thăm, anh đến là vì cô.

Anh biết mình quá đáng, từ chối tình cảm của một cô gái tuổi mới lớn một cách tuyệt tình như thế là quá đáng, hơn nữa còn là cô gái đã mang lại động lực sống cho anh.

Trần Trình ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Hạ Tuyết Duyên. Bàn tay anh luồn vào tóc cô, không kiềm lòng nỗi lại cúi xuống nhấm nháp bờ môi mềm mại ẩm ướt.

Hạ Tuyết Duyên giật mình tỉnh dậy. Đầu cô hơi choáng váng, cô cảm thấy môi mình hơi đau nhức. Cái áo ngực bị đẩy lên trên, cô mơ màng thò tay vào trong áo, kéo hai dây áo ra khỏi tay rồi rút áo ngực ném xuống cuối giường. Cô chẳng nhớ nổi chuyện gì xảy ra ngày hôm qua, không biết mình về bằng cách nào.

Nằm lăn qua lăn lại trên giường hai lần rồi mới chịu rời bỏ tấm chăn ấm áp. Cô theo quán tính rút đại một bộ đồ trong vali, kèm theo quần lót vắt trên vai, bước vào phòng tắm.

Một lúc sau, cô mở cửa phòng tắm bước ra, cầm cái khăn lau tóc. Định bụng sẽ gọi điện thoại cho ba, báo lát nữa cô về. Đang loay hoay tìm điện thoại thì cô phát hiện có áo khoác của đàn ông nằm trên cái ghế cô thường ngồi



alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc