https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 14 - Chương 7

Trước Sau

đầu dòng


Miễn cưỡng không hạnh phúc.

Khi mặt trời vừa tắt nắng, Trần Trình đã gọi điện hỏi thăm Hạ Tuyết Duyên. Hai người trò chuyện vài ba câu nồng thắm rồi cúp máy.

Chị. Hạ Đông Vũ goi. Em nghe ba nói chị sắp dọn về nhà hả?

Cô ậm ự.

Hạ Đông Vũ liền nhảy đành đạch như cá mắc cạn. Sau một hồi loay hoay kiềm chế cảm xúc thì cuối cùng cậu cũng nói. Chị không về được đâu. Em biến phòng chị thành cái nhà kho rồi, dọn không nổi!

Cô nhìn em trai với ánh mắt lạnh lùng, ý bảo không dọn nổi cũng phải dọn.

Thực sự không dọn nổi đâu. Tường thì móc meo, đồ đạc vứt bừa bãi khắp nơi, chẳng khác nào bãi rác cả! Ông Hạ lên tiếng. Cho nên con cứ ở phòng của nó, để nó vào cái bãi rác đó ở.

Baaaaa. . . Hạ Đông Vũ kéo dài tiếng gọi ba, vẻ mặt thảm thương.

Đúng lúc bác sĩ vào thăm khám, cả nhà cách xa giường bệnh để tiện cho bác sĩ. Chiêu Dương rụt rè ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hạ Tuyết Duyên, mắt con bé cứ lén lút nhìn cô.

Này nhóc! Tiếng gọi của Hạ Đông Vũ khiến Chiêu Dương giật nảy mình.

Con bé đưa đôi mắt trong veo nhìn cậu.

Thằng nhóc hôm qua làm phiền em à? Cậu hỏi.

Dạ? Ai ạ? Chiêu Dương mím môi suy nghĩ.

Cái thằng chặn xe em. Hạ Đông Vũ bực bội, anh vốn không ưa gì loại con gái chậm tiêu như Chiêu Dương.

Dạ không. Cậu ấy. . . cậu ấy chỉ đùa thôi! Con bé ngập ngừng.

Hạ Tuyết Duyên ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm của con bé, đoán chắc con bé có ý với cậu nhóc kia, nên đợi đến khi Hạ Đông Vũ đi xa, cô mới hỏi. Em thích ai ở trường hả?

Mặt Chiêu Dương đỏ lên, tay nó huơ huơ trước mặt lia lịa, miệng luôn nói ra hai chữ 'Không có.'. Nhưng làm sao mà cô không nhìn ra được, bởi vì Chiêu Dương rất dễ đoán, và cũng vì cô từng trải qua cảm giác đó.

Có phải cậu nhóc chặn xe em không? Cô hỏi.

Bị chị gái nhìn ra, Chiêu Dương cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí. Cậu ấy tỏ tình với em, em cũng có chút tình cảm với cậu ấy. Nhưng sắp phải thi Đại học rồi, em sợ chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học.

Hạ Tuyết Duyên nhích lại gần con bé. Em nghĩ được như vậy là tốt. Đừng sợ gì cả. Nếu cậu ấy thực sự thích em thì sẽ chờ được em.

Cậu ấy nói cậu ấy sắp đi nước ngoài, nên muốn xác định quan hệ với em.

Vậy thì em càng không nên đồng ý. Cậu ta muốn xác định quan hệ với em, nhưng cậu ta còn quá nhỏ để hiểu được tầm quan trọng của lời hứa. Em còn nhỏ, còn cả cuộc đời sau này, không thể để lỡ thanh xuân vì cậu ta được.

Chiêu Dương im lặng, con bé ngẫm nghĩ gì đó rồi lên tiếng. Ngày xưa chị có thích ai không ạ?

Cô cười khẽ, nụ cười ngốc nghếch có phần hạnh phúc. Yêu một cách ngu ngốc.

Dành cả thanh xuân để yêu một người, dành cả cuộc đời để chờ chỉ vì một lời thề. Như vậy không ngốc cũng đần.

Hôm đó Chiêu Dương kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, đến cả Ông Võ và bà Lưu Thành Ngọc còn ngạc nhiên khi thấy hai chị em lại thân đến vậy. Khoảng cách giữa cô và con bé cũng được rút ngắn, con bé không còn ngại ngùng mỗi khi trò chuyện với chị gái nữa.

Tối, cô ở lại bệnh viện cùng bà Lưu Thành Ngọc. Cô đã nhờ người ta kê cho một cái giường nhỏ đặt bên cạnh giường bệnh, hai mẹ con nằm nói chuyện đến gần sáng mới chịu nhắm mắt ngủ.

Hạ Tuyết Duyên mơ màng tỉnh giấc, cô đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp bóng lưng rộng lớn vững chãi cùng cái gáy quyến rũ và mái tóc không thể gọn gàng hơn, cô giật mình dụi mắt, cố nhìn lại cho rõ ràng hơn.

Ông Võ, ông Hạ ngồi uống trà đàm đạo sự đời với Trần Trình, thấy cô tròn mắt nhìn mấy người bọn họ, ông Hạ mới lên tiếng. Biết mấy giờ rồi không hả con?

Cô lắc đầu, ánh mắt lại dán vào phần gáy của anh.

Động tác của anh rất chậm rãi. Anh không vội quay đầu nhìn cô, mà sau khi đặt tách trà xuống bàn một cách tao nhã, anh mới xoay người lại.

Bốn mắt nhìn nhau, cô chìm đắm trong nụ cười buổi sáng của anh, nét cười tươi tắn, để lộ ra hàm răng trắng quá mức. Hạ Tuyết Duyên có phần gượng gạo do bộ dạng lôi thôi lúc này của cô không xứng với sự chỉn chu của anh.

Mẹ đâu rồi ạ? Cô nhìn ông Hạ, cố lờ anh đi vì sự xấu hổ kia.

Mẹ đi làm xét nghiệm lại rồi, bác sĩ muốn chắc chắn không có vấn đề gì. Ông Hạ trả lời, lại nhấp một ngụm trà.

Tôi đi xem bà ấy thế nào. Ông đi cùng không? Ông Võ hỏi, hai người đàn ông muốn chừa không gian này lại cho hai đứa trẻ.

Hai người ba đi rồi, Trần Trình vội vàng bật dậy khỏi ghế, bước hai bước đã đến được cạnh cô. Anh ngồi xuống cái nệm được kê tạm, áp tay lên má, kéo cô lại gần rồi hôn thật sâu.

Chuỗi hành động của anh khiến cô hơi bất ngờ, cô không nghĩ anh lại làm mấy hành động thân mật này ở nơi đông người.

Chào em! Anh nói, môi vẫn không chịu rời khỏi gương mặt cô.

Em chưa đánh răng. Cô nói, quay mặt sang chỗ khác.

Anh bật cười, tiếng cười giòn giã.

Không phải anh nói hai hôm nữa mới đến tìm em sao? Cô vuốt ve khuôn cằm của anh, nhẹ véo một cái.

Anh đến sớm em không vui à? Anh làm điệu bộ giận dỗi với cô.

Tay cô chạm vào tóc anh, vô tình phát hiện một sợi tóc bạc. Lòng cô chùng xuống, chàng thiếu niên cô thầm yêu đã già rồi.

Em nhổ tóc bạc cho anh nhé! Cô nhìn anh.

Trần Trình đưa tay lên cản. Đừng!

Sao thế? Cô ngạc nhiên, chỉ là một sợi tóc thôi mà, sao anh lại không muốn nhổ nó đi?

Em mà nhổ thì anh hói mất!

Chỉ một sợi thôi mà, không hói được đâu! Cô ngang bướng đưa tay lên tóc anh.

Ý anh là anh già rồi. Bao giờ em mới chịu kết hôn với anh? Anh giữ chặt hai tay cô, ánh mắt sắc bén xoáy vào gương mặt cô.

Chẳng phải em đồng ý rồi sao? Chuyện kết hôn với anh đó. Tại anh lề mề, không chịu cướp vợ, mất ráng chịu nhé! Cô lè lưỡi, nở nụ cười tinh nghịch.

Anh ngắt mũi cô, sau đó không đành lòng nên lại xuýt xoa dỗ dành.

Tối đó Hạ Tuyết Duyên không về nhà ông Hạ, cô nói dối mình phải về nhà trọ sắp xếp thu dọn đồ đạc, nhưng thật ra lại theo Trần Trình về nhà anh.

Thờ gian đầu sống chung, hai người họ ở hai phòng khác nhau.

Em muốn đám cưới thế nào? Trần Trình hỏi khi họ đang xem ti vi.

Hạ Tuyết Duyên ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói. Có hoa màu trắng, ghế màu trắng, áo cưới màu trắng, và . . . anh. Thế là đủ rồi! Cô cười tít mắt.

Đúng là dễ dãi! Anh cảm thán, cốc nhẹ vào trán cô.

Cô bĩu môi, không chịu thua anh. Cô giữ lấy cánh tay anh, cắn một cái, nhìn dấu răng mình in trên cánh tay anh, cô mới thốt ra một tiếng thỏa mãn.

Trần Trình xoa xoa chỗ bị cắn, anh đột nhiên kéo cô vào lòng, đè cô ra cắn vào cô mấy phát.

Bị anh làm cho buồn cười, Hạ Tuyết Duyên cào cào vào ngực anh.

Cảm giác tê rần chạy dọc



alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc