https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 13 - Chương 6

Trước Sau

đầu dòng
Lúc Trần Trình đến bệnh viện thì Hạ Tuyết Duyên đang ở trong phòng vệ sinh. Anh hỏi người trực bệnh viện cô ở đâu nhưng họ không biết, còn nói là không có tên này. Anh tìm từng phòng một, gần như lật tung cả cái bệnh viện lên chỉ để tìm cái bóng của cô.

Đến khi tình cờ gặp ông Hạ, anh mới bình tĩnh lại được chút. Chú! Tuyết Duyên đâu rồi? Cô ấy đâu rồi?

Ông Hạ bị anh làm cho giật mình. Trần Trình đấy à? Lâu lắm rồi mới gặp lại con. Mấy năm nay con ở đâu?

Con sẽ chào hỏi chú sau. Chú mau nói cho con biết Tuyết Duyên đang ở đâu được không? Anh sốt ruột, bây giờ ngoài cô ra, anh chẳng màng tới chuyện gì cả.

À, nó ở phòng 601, mẹ nó vừa tỉnh. . . Ông chưa nói xong thì anh đã chạy đi mất.

Mỗi giây trôi qua lòng anh lại nặng thêm, bây giờ thì anh đã hiểu cảm giác bị bỏ rơi là thế nào. Không thấy cô ở nhà, anh gần như sụp đổ. Không liên lạc được với cô, anh gần như tắt thở.

Cửa thang máy chưa mở ra hết, anh đã lao ra ngoài, tìm phòng 601 rồi mở cửa xong vào. Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi.

Hạ Tuyết Duyên quay đầu nhìn người xông cửa bước vào. Cô hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh, và càng ngạc nhiên hơn khi anh bước đến ôm chầm lấy cô, dụi mặt vào cổ cô, thân hình cao lớn của anh hơi run rẩy.

Trần Trình. . . Cô khẽ gọi, đưa tay lên vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh.

E hèm. Mẹ cô hắng giọng. Trong này có trẻ nhỏ và người già.

Hạ Tuyết Duyên đẩy anh ra, biết anh đang lo lắng nên cô nắm lấy tay anh. Mẹ, đây là Trần Trình, anh ấy ở gần nhà ba, rất thân với con và Đông Vũ. Cô giới thiệu.

Trần Trình chỉnh sửa lại trang phục, cúi đầu chào bà Lưu Thành Ngọc. Chào bác, cháu nghe bác bị tai nạn nên ghé thăm. Mà ngại quá, cháu đi vội nên không kịp chuẩn bị gì.

Hai đứa thân nhau nhỉ? Bà Lưu quan sát từng cử chỉ của Trần Trình. Người lớn tuổi nhìn người rất đúng. Bà nhìn ra Trần Trình có ý với con gái, lại còn ngang nhiên ôm con gái trước mặt phụ huynh, chứng tỏ trong mắt anh chỉ có mỗi con gái bà.

Em chào anh! Chiêu Dương đứng ở xa xa lên tiếng chào. Mặt con bé đỏ hết cả lên. Cô biết tính nó nhút nhát, rất ít khi tiếp xúc với người lạ, nên khi thấy Trần Trình liền tỏ ra ngại ngùng không quen. Với cả vì gương mặt khá đẹp trai của anh nên con bé mới như thế.

Lúc nhỏ, ngày nào anh Trình cũng cho chị em con quà bánh, mà toàn đồ ngon. Nhưng chị chẳng bao giờ cho con ăn cả, toàn cất đi. Đúng là xấu tính! Hạ Đông Vũ đi đến bên cạnh Trần Trình, câu nói của cậu khiến mọi người bật cười, chỉ có Hạ Tuyết Duyên là muốn đánh chết cậu em trai.

Trần Trình nắm tay Hạ Tuyết Duyên suốt từ lúc gặp cho đến khi bà Lưu đuổi về.

Mấy đứa về đi, có dượng ở đây chăm sóc mẹ rồi. Hôm nào rảnh thì vô thăm mẹ. . . Bà Lưu ngưng lại một lúc, chợt nhớ ra gì đó, bà nói tiếp, À đúng rồi. Tuyết Duyên, con nhớ nghỉ ngơi, ăn uống nhiều nhiều cho lại sức. Cảm ơn con nhiều lắm! Bà mỉm cười với con gái, mặc dù gương mặt nhợt nhạt rất nhiều nhưng cô vẫn nhìn thấy tia hạnh phúc trên đôi mắt đã hằn dấu thời gian của bà.

Vậy thôi tôi về, anh Võ cứ ở lại chăm bà ấy đi, để tôi với thằng Vũ đưa Chiêu Dương về cho. Ông Hạ đề nghị.

Ông Võ gật đầu, chạy đến bắt tay tỏ lòng biết ơn với ông Hạ. Có nhiều lần cô hỏi ông Hạ, ba không ghét dượng sao; ông chỉ trả lời, có người bên cạnh chăm sóc mẹ con là ba vui rồi, ba với mẹ không hợp, đành phải vậy thôi. Bởi vì từ trước đến nay cô chưa từng thấy ba cô với dượng lớn tiếng hay thù ghét nhau, kể cũng lạ, sao ba có thể làm được như vậy khi mà ba cũng từng yêu mẹ sâu đậm?

Cả cơ thể cô mệt rã rời, hai mắt nặng trĩu không mở nổi. May mà có Trần Trình dìu, nếu không chắc cô cũng kiếm một phòng nằm giống mẹ cô.

Trần Trình đỡ cô ngồi vào ghế lái phụ, mở cốp kiếm cho cô cái chăn mỏng rồi mới ngồi vào ghế lái. Hạ Tuyết Duyên ngủ say không biết gì, ngay cả khi anh bế cô vào nhà, vô tình để đầu cô đập vào mép cửa, cô cũng không tỉnh dậy.

Tuy mới quan sát có một lần, nhưng anh rất tinh ý, biết cô sẽ khó chịu khi ngủ mà mặc áo ngực, nên anh đã lục trong rương hành lí, kiếm bộ đồ thoải mái thay giúp cô. Quả nhiên nửa đêm cô không giật mình thức giấc nữa.

Trần Trình không thể ngủ ngon được. Bởi chỉ cần nhúc nhích là anh lại chạm vào làn da mềm mại của cô, mà một khi đã chạm vào lại không muốn dứt ra. Thế là anh lục lọi kiếm khóa phòng ngủ của cô, mình ôm gối ra ngoài phòng khách, sau đó khóa cửa rồi ném chìa khóa vào trong phòng ngủ. Làm như vậy anh cảm thấy yên tâm hơn hẳn, dù phải nằm trên ghế sofa nhưng tâm trạng anh khá thoải mái.

Cái nóng oi bức của buổi sáng đầu hè đánh thức Hạ Tuyết Duyên. Hai mắt cô sưng lên, đầu óc mụ mẫm hẳn đi. Cô theo thói quen, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó ra phòng



alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc