https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 17 - Chương 29

Trước Sau

đầu dòng
Ngày thứ hai, Nguyễn Ân lại đến thăm Nguyễn Đại Vỹ, lúc cô cúi xuống nhặt đồ bị rơi, anh vô tình thấy vết bầm tím trên cổ cô.

Cổ em . . . bị làm sao vậy?

Cô đưa tay kéo cổ áo cao hơn. Hôm qua cảm thấy hơi mệt nên đi giác hơi. cô trả lời với vẻ mặt hết sức tự nhiên khiến Nguyễn Đại Vỹ không nghi ngờ thêm.

Lần này cô quyết tâm phải cầu xin Trần Tông cho bằng được. Người ta nói quá tam ba bận , đây là lần cuối cô cầu xin anh, nếu không được, cô sẽ nghĩ cách khác.

Trước khi đến chỗ Trần Tông rình mò, cô nhận được điện thoại của mẹ. Bà Nguyễn hỏi cô bao giờ về, cô chỉ trả lời ước chừng; bà hỏi cô có gặp Đại Vỹ không, cô hứa vài hôm nữa sẽ kêu anh trai gọi về cho bà. Lúc đó cô đã hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải xin Trần Tông rút đơn kiện lại. Phải, bằng mọi giá.

Thế nhưng phải bốn ngày sau cô mới gặp lại Trần Tông. Khoảng chín giờ, anh ta lại đến câu lạc bộ hôm đó. Khi bước chân vào trong, cô cảm thấy hơi lạnh, cái lạnh chạy rần rần dọc sống lưng cô.

Trần Tông ở trong căn phòng đó một mình. Thấy cô bước vào, hai vệ sĩ tiến đến chặn lại.

Đồ đàn bà vô liêm sỉ! Trần Tông buông lời chế nhạo, anh ta ra hiệu cho hai vệ sĩ ra ngoài.

Cô nghĩ anh ta đã xiêu lòng mới để hai người đàn ông kia ra ngoài, vì nếu muốn cô chịu nhục nhã, anh ta đã không làm vậy.

Cả căn phòng đầy mùi rượu, bên góc trái có mấy chai rượu bị ném bể. Đây có được xem là điềm xui xẻo không? Cô nghĩ là có.

Xin anh rút lại đơn kiện. Cô quỳ trước mặt anh.

Trần Tông gác tay lên trán, cười nhạt. Bây giờ tôi cưỡng hiếp cô, cô có bỏ qua cho tôi không?

Nguyễn Ân đông cứng, mồ hôi bắt đầu rịn ra trán. Cô mấp máy môi. Nếu . . . nếu anh rút đơn kiện, tôi sẽ không kiện anh.

Anh chồm người tới trước, nâng cằm cô lên. Phải xem thái độ của cô thế nào đã!

Anh muốn tôi làm gì thì anh mới chịu rút đơn? Cô nhích lại gần anh hơn.

Tôi không những rút lại đơn mà còn thả anh cô ra được nữa kìa! Với điều kiện. . . Anh nhìn cô, bàn tay bóp chặt gương mặt cô.

Anh nói đi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không hề né tránh.

Cô phải làm con búp bê của tôi. Trần Tông cười xấu xa.

Được. Câu trả lời chắc nịch của cô khiến anh hơi giật mình.

Cô có biết làm búp bê sẽ trở thành gì không? Anh nhướn mày, hỏi cô.

Không biết.

Không biết mà dám đồng ý?

Nghe không đáng sợ lắm! Cô trả lời thật thà.

Đó là từ mĩ miều để gọi lũ gái điếm. Nói lịch sự hơn thì là tình nhân, hay là công cụ để thỏa mãn dục vọng.

Một đứa nhà quê như cô thì làm gì hiểu được mấy cái từ đó, cô còn chẳng biết bộ dạng của đàn ông ra sao chứ đừng nói đến việc thỏa mãn dục vọng cho họ.

Tôi . . . Cô ngập ngừng, không muốn thảo hiệp với anh.

Không thể thì đừng có đến tìm tôi nữa. Đó là yêu cầu của tôi để anh cô được thả. Anh lại uống một ngụm rượu, chất lỏng ấm nóng chảy xuống, lan tỏa khắp cơ thể anh.

Được. Hi vọng anh giữ lời hứa. Nhưng tôi phải làm búp bê của anh trong bao lâu?

Đến khi tôi cảm thấy không xài được nữa! Ánh mắt mơ màng nhìn chăm chú vào cơ thể cô.

Ban ngày tôi phải đi làm, anh có thể gọi tôi vào buổi tối. Cô rút trong túi xách ra một mẩu giấy và cây bút, rồi cẩn thận ghi lại số điện thoại cùng tên của mình lên đó, đặt lên bàn cho anh.

Trần Tông bật cười thành tiếng. Đúng là đồ nhà quê! Cô phải ở nhà để tôi có thể dùng bất cứ khi nào tôi muốn. Cô nghĩ chuyện này đơn giản quá rồi đấy!

Vậy anh trả tôi bao nhiêu? Tình nhân hay búp bê gì đó cũng được trả tiền mà! Cô giương mắt nhìn anh.

Cô nên nhớ là cô đang cầu xin tôi, đừng có đòi hỏi trả treo làm tôi đổi ý.

Không, không. Tôi nghe anh, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Cô cúi đầu xuống, hai tay bấu vào đùi.

Mười hai giờ mười chín phút, Nguyễn Ân theo Trần Trình đến một ngôi nhà kiểu cỗ nằm gần sông. Căn nhà được dựng lên chủ yếu bởi gỗ và bốn bức tường được ốp bằng kính.

Vừa vào bên trong, anh đã ra lệnh cho cô vào phòng ngủ, tắm rửa rồi ngồi trên giường đợi anh.

Cô không phản đối, vì anh đã hứa nếu cô ngoan anh sẽ để Nguyễn Đại Vỹ được ra ngoài.

Đối với cô, trinh tiết không phải là thứ quan trọng. Ngày trước, cô sẽ rất xem trọng nó, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Lúc này cô rất muốn khóc, cô muốn oán trách Nguyễn Đại Vỹ, cô còn cầu xin lòng thương xót của Chúa, xin Ngài rủ lòng thương khiến Trần Tông để cô yên.

Và Chúa đã thương xót cô, ít nhất là đêm nay.

Trần Tông không đến tìm cô. Buổi sáng hôm sau, cô tìm thấy chìa khóa nhà trên tủ gỗ đựng giày gần cửa ra vào. Cô mặc lại bộ đồ hôm qua, lại đến thăm Nguyễn Đại Vỹ.

Nói chuyện với mẹ đi, hôm qua em hứa với mẹ sẽ kêu anh gọi về cho bà. Cô mở điện thoại, bấm số gọi bà Nguyễn. Sau đó bật loa ngoài để Đại Vỹ có thể nghe được.

Tiểu Ân à con? Con gặp anh trai chưa? Giọng bà đầy lo lắng.

Nguyễn Đại Vỹ nuốt khan, giọng anh lạc hẳn đi. Con đây mẹ!

Vừa nghe được tiếng con trai, bà mừng rỡ khôn xiết, bà hỏi anh ti tỉ thứ, phải gần nữa tiếng sau, anh mới khiến bà ngưng hỏi được.

Con hứa làm xong dự án này con sẽ đón ba mẹ lên đây, ba mẹ đừng lo quá! Nhé! Anh nói.

Bà Nguyễn sụt sùi, dặn anh ăn uống đầy đủ, dặn cô đi đường cẩn thận.

Có tiến triển gì không? Em gặp được anh trai Đinh Hương chưa? Nguyễn Đại Vỹ đột nhiên hỏi khiến cô hơi bất an.

À, em đang nhờ bạn, cậu ta nói sẽ tìm cách giúp. Cô không nhìn thẳng vào mắt anh.

Hai người nói qua nói lại đôi ba câu rồi cô ra về. Cả ngày cô bận rộn chạy tới chạy lui mấy văn phòng luật sư nhờ tư vấn, hoặc là họ ra giá rất cao, hoặc là họ không nhận xin giảm hạn tù cho Nguyễn Đại Vỹ. Nghe vậy, cô chẳng còn tâm trí bỏ gì đó vào bụng, cứ nghĩ đến việc Nguyễn Đại Vỹ còn trong tù và mẹ cô đang hao gầy vì trông ngóng đứa con trai, cô lại ngồi không yên.

Đến chập tối, trên đường quay về nhà trọ, cô nhận được tin nhắn từ số máy lạ. Nhưng cô lập tức đoán ra được chủ nhân của số máy đó thông qua nội dung của nó. 'Cô không muốn cứu anh trai nữa à?'. Thế là cô lật đật kêu xe chạy về hướng ven sông.

Để nhớ được địa chỉ của căn nhà này quả thực là một kì tích đối với cô. Xưa nay cô vốn được mệnh danh là não cá vàng, không thể nhớ được địa chỉ nhà hay đường đi.
alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Thiếu Phụ Khuê Phòng Và Thiếu Gia Hắc Đạo
Ngôn tình Sắc, Đô Thị, 1x1
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc