https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 22 - Chương 7

Trước Sau

đầu dòng
Giữa tháng tư, Trần Trạch đột nhiên gọi điện cho Nguyễn Ân. Anh thông báo Trần Trình - đứa em út của họ Trần - sắp kết hôn, muốn cô đưa Trần Tông về nhà một chuyến để họp mặt gia đình. Cô biết mình không thể từ chối, chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của Trần Trạch.

Trần Tông nghe tin được đi máy bay thì vui mừng ra mặt, lúc nào cũng hỏi Nguyễn Ân bao giờ thì được đi. Cô bảo hai ngày nữa. Được một lúc Trần Tông lại hỏi tiếp. Chỉ đến khi ngồi trên máy bay, anh mới thôi không hỏi nữa.

Lần đầu tiên gặp mặt Trần Trình, cô hơi bất ngờ vì anh em họ chả giống nhau chút nào. May ra thì phong thái còn giống nhau một chút.

Vợ của Trần Trình khá xinh, phải nói là có sức thu hút, tính cách cũng hoạt bát thân thiện.

Nguyễn Ân đan tay mình vào tay Trần Tông, dẫn anh đến chào hỏi từng người một.

Lương Phi Yến, người vợ hiện tại của ông Trần, nhìn rất trẻ trung. Cô ta yêu kiều đứng trước mặt cô, hỏi han đầy quan tâm. Thời gian qua khổ cho con quá!

Cô cười cười, nghĩ thầm trong bụng, người phụ nữ này phải mồm mép nhanh nhẹn cỡ nào mới có thể bước chân vào căn nhà này, lại còn được làm nữ chủ nhân của căn biệt thự nguy nga như vậy.

Mẹ, Trần Tông đói! Bỗng dưng Trần Tông kêu lên. Cô nhớ trước giờ anh đâu có đòi ăn bất chợt, có đói cỡ nào cũng ngoan ngoãn đợi cô mang cơm đến đút cho từng muỗng.

Đói sao? Hôm nay lại dở chứng gì đây? Cô lẩm bẩm, lại kéo anh vào bếp.

Trần tông gặm hai miếng bánh mì rồi bỏ lại đĩa, gương mặt buồn rười rượi.

Sao thế? Nguyễn Ân hỏi, phủi vụn bánh mì dính trên áo của anh.

Anh thu người lại, không dám nhìn cô. Yue nói, con phải để mẹ đi, cho mẹ kết hôn rồi sinh em bé, con không thể làm phiền mẹ được!

Nụ cười nở rộ trên môi, cô xoa đầu Trần Tông. Vớ vẩn! Cô chỉ nói vỏn vẹn hai từ, không giải thích gì thêm.

Suốt đường trên máy bay về lại Nhật, Trần Tông chỉ đòi cô mua cho con gấu bông mới, sau đó không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của anh, Nguyễn Ân không khỏi bật cười, nhưng chỉ có thể cười lén, vì anh không thích cô cười một cách ngốc nghếch không nói lý do như vậy.

Về phần mẹ ruột của Trần Tông, ông Trần đã giấu chuyện anh bị tai nạn, chỉ báo rằng anh đang làm ăn lớn, ông không muốn anh phải vất vả bay tới bay lui thăm bà. Thỉnh thoảng ông gửi vài tấm hình cũ của anh cho bà xem, để bà yên tâm phần nào.

Vài ngày sau đó, Nguyễn Ân được chẩn đoán bị sốt siêu vi, phải cách li vì bệnh này rất dễ lây.

Thực ra thì sau khi về lại Nhật, cô đã thấy khó chịu trong người. Nằm ở nhà hai ngày mà bệnh tình không thuyên giảm, thế là cô nhờ Yue chở đến bệnh viện, tiện thể xem xét tình trạng của Trần Tông có khá hơn không.

Khi nhận được thông báo nhập viện, Trần Tông khóc rất lớn. Anh nói anh sợ cô chết, anh không muốn ở nhà một mình. . . Cô an ủi mấy tiếng đồng hồ mới dụ được anh theo Yue về, còn hứa ngày mai sẽ kêu Yue chở anh vào thăm cô. Người đàn ông cao lớn của cô vừa đi vừa quay lại nhìn cô nằm trên giường, đến khi rẽ ra cầu thang mới thôi.

Nguyễn Ân ho liên tục, nhiều lúc ho không ra hơi là lúc cô mệt tưởng chết đi. Y tá chăm sóc cô hai bốn trên hai bốn. Cách vài tiếng lại vào đo nhiệt độ, chườm khăn lạnh giúp cô. Đúng là nhà giàu có khác, luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Hai ngày sau đó, cô không thể mở mắt ra nổi. Bệnh tình có vẻ nghiêm trọng, chỉ cần nhiệt độ cơ thể tăng lên một chút thì nguy cơ bị viêm màng não là rất lớn. Đến chiều ngày thứ ba, cô mới đủ tỉnh táo để mở mắt quan sát xung quanh. Và cô không thấy Trần Tông ở đâu. Ban đầu cô hơi lo, nhưng nghĩ lại nếu anh vào đây cũng chẳng tốt lành gì nên cô không muốn bận tâm nữa. Bây giờ chỉ mong mau khỏi bệnh để được về nhà.

Sáng ngày thứ tư kể từ khi nhập viện, Nguyễn Ân mở mắt và thấy Trần Tông ngồi bên cạnh giường. Cô cố nặn ra một nụ cười thật tươi, chợt nhận ra bàn tay dưới tấm chăn bị anh nắm rất chặt. Trong lúc đầu óc không tỉnh táo, cô thoáng thấy ánh mắt lạnh lùng trước đây của Trần Tông, chứ không phải đôi mắt ngây ngô như bây giờ.

Cô chớp mắt vài cái một cách chậm rãi, rồi nghiêng người đưa cánh tay kia lên xoa đầu anh. Ở nhà một mình có ngoan không?

Trần Tông không trả lời, anh quay mặt đi nơi khác.

Cô cho rằng anh đã làm sai gì đó, nên lo lắng. Trần Tông. . .

Tiếng gọi da diết của cô lọt vào tai anh, trôi tuột xuống trái tim, len lỏi qua từng vách ngăn.

Ngay sau đó Trần Tông chạy ù đi. Nguyễn Ân không hiểu chuyên gì đang xảy ra. Cô gắng sức bước xuống giường, chạy đi tìm Trần Tông.

Mu bàn tay cô đang rỉ máu, nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống nền gạch màu trắng. Lúc nãy đi vội quá, cô chỉ kịp bứt ống truyền ra, không kịp mang theo giá.

Y tá nhìn vệt máu dài trên nền nhà, rồi lại nhìn cô gái tất tưởi tìm kiếm gì đó ở hành lang. Cô ta không nhịn được, chạy đến kéo Nguyễn Ân về lại phòng.

Ngày hôm sau, bệnh tình của cô khá hơn nhiều. Sau khi bị y tá cằn nhằn, cô không dám tự ý rút ống truyền ra nữa, ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Bác sĩ đến thăm bệnh, xem kết quả xét nghiệm máu, nói rằng cô uống thuốc thêm hai hôm nữa là có thể về nhà. Nguyễn Ân chỉ chờ câu nói đó của bác sĩ.

Cô tò mò không biết Trần Trình thế nào, nên gọi về cho Yue. Chuông đổ rất lâu sau đó anh ta mới nghe máy.

Trần Tông thế nào rồi? Cô hỏi bằng tiếng Nhật ngay khi nhận được tín hiệu.

Bên kia ngập ngừng vài giây rồi mới nói. Như mọi ngày thôi!

Hôm qua anh ấy lạ lắm, tôi không an tâm. Hai hôm nữa tôi được về rồi, anh đừng đưa Trần Tông vào, bây giờ đang là thời điểm virus tìm vật chủ mới, tôi không muốn anh ấy bị lây.

. . . Tôi có thấy lạ gì đâu!

Anh liên lạc với bác sĩ điều trị của Trần Tông giúp tôi. Khi nào ra viện tôi đưa anh ấy đến khám lại. Nguyễn Ân thở dài.

Vừa được ra viện, Nguyễn Ân lập tức bắt xe về nhà ngay. Cô không thể đợi thêm một giây nào nữa để gặp lại Trần Tông, đặc biệt là khi biết tình trạng của anh đang bất ổn.

Cô đẩy cửa bước vào, mọi thứ vẫn y như cũ, có phần sạch sẽ hơn so với cô tưởng tượng. Trần Tông đang ngồi trên ghế sô pha, thấy cô về anh cũng chẳng thèm chạy ra đón



alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc