https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 21 - Chương 6

Trước Sau

đầu dòng
Cuộc đôi co giữa hai chàng trai kết thúc, mọi người tản đi gần hết. Trên hành lang chỉ còn lại ba người đối diện với nhau.

Nguyễn Ân đứng giữa, không biết nên làm thế nào. Một bên là người thân, một bên là người mình yêu. Cả hai đều bị thương, dường như họ không nể nang ai, không ai chịu nhường ai mới khiến gương mặt sưng vù lên như vậy.

Cậu về đi! Sau này đừng tìm Nguyễn Ân nữa, mọi trách nhiệm cứ tính lên đầu tôi. Tôi làm, tôi chịu. . . Nguyễn Đại Vỹ nói, anh kéo Nguyễn Ân đi ngang qua Trần Tông.

Tim cô đập rất nhanh, bầu không khí như bị anh hút cạn khiến cô không thở nổi.

Đột nhiên cánh tay cô bị giữ lại, Trần Tông nắm chặt cổ tay cô.

Trần Tông. . . Cô gọi, giọng rất khẽ, mơ hồ như có như không.

Nguyễn Đại Vỹ đứng lại, anh thả tay Nguyễn Ân, đi tới đẩy Trần Tông ra.

Tôi nói cậu cứ kiếm chuyện với tôi, để con bé yên!

Nguyễn Ân. . . Trần Tông phớt lờ câu nói của Đại Vỹ, hai mắt anh dán chặt lên người Nguyễn Ân.

Cô cắn môi, từ từ ngước mặt lên nhìn anh, không né tránh nữa. Đại Vỹ, em nói chuyện với anh ấy một lát, anh đừng đi theo.

Em không cần phải chịu đựng vì anh. Lỗi của anh, anh sẽ chịu. Hiểu không? Đại Vỹ dặn dò, không quên liếc Trần Tông một cái.

Cô gật đầu, sau đó đi về phía cầu thang bộ. Đây là góc ít người đến nhất, hầu hết họ đều dùng thang máy, nên thang bộ trở thành nơi bị bỏ hoang, là thánh địa của các cặp đôi yêu nhau.

Dựa lưng vào tường, cô cúi đầu nhìn những ngón chân lòi ra ngoài đôi dép bông. Trần Tông ngồi xuống bậc thêm, đưa tay lên chùi khóe môi chảy máu.

Nói thật, Nguyễn Ân hơi xót. Gương mặt điển trai của anh bị đánh đến thê thảm, thâm tím một bên mặt như vậy sao không xót cho được.

Cô không kiềm lòng nổi, hỏi dò anh. Đau lắm không?

Trần Trình duỗi tay, kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Có một chỗ còn đau hơn. . .

Bốn mắt nhìn nhau, mặt anh càng ngày càng sát lại gần mặt cô. Đến khi mũi họ chạm nhau, Nguyễn Ân mới quay đầu tránh né.

Cô cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giọng nói lại đầy sự tuyệt vọng. Đừng tìm em nữa, chúng ta không thể . . . đến với nhau! Mối hận của mấy người, đừng lôi em vào.

Anh không đến vì Nguyễn Đại Vỹ, anh đến là vì em. . .

Nguyễn Ân cười nhàn nhạt, cô đứng dậy, giữ khoảng cách với anh. Anh về đi. Giống như anh không thể tha thứ cho anh trai em, em cũng không thể tha thứ cho anh.

Sau câu nói đó, Nguyễn Ân bỏ đi, Trần Tông không đuổi theo.

Vào trong nhà, Nguyễn Ân hít một hơi thật sâu, lấy lại nhịp thở bình thường. Chợt nhớ ra gì đó, cô lấy điện thoại gọi cho dì Phương.

Bỏ qua mấy câu chào hỏi theo thông lệ, cô trực tiếp đi vào vấn đề chính. Dì Phương, lúc nãy Trần Tông có đánh nhau với người ta, phiền dì bôi thuốc cho anh ấy giúp con nhé!

Dì Phương lâu ngày không nói chuyện với Nguyễn Ân, tận tình hỏi thăm sức khỏe của cô, cuối cùng còn kêu cô nhanh quay trở về. Cô vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy.

Trần Tông chán nản lái xe tới quán bar thường ghé, uống rất nhiều rượu. Trong lúc mơ màng còn gọi điện cho Nguyễn Ân mấy lần. Cuối cùng cô cũng chịu nhận cuộc gọi.

Nguyễn Ân, anh thua rồi. . . Anh nói bằng giọng hết sức đau khổ, rượu vào chỉ khiến trái tim anh đau hơn.

Anh đừng như vậy. Bây giờ Cao Thanh Nhã quay về rồi, anh với cô ấy trở lại như trước, không phải tốt lắm sao? Thanh âm êm ái phát ra, chạy lướt khắp cơ thể anh, len lỏi vào từng ngõ ngách.

Ly rượu đắng chát trên tay, anh nốc một hơi hết cạn, cười khổ vài tiếng. . . . Anh không cần cô ta. . . Nguyễn Ân, anh cần em. Anh cần em, em hiểu không? Trần Tông hét vào điện thoại, một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt anh.

Bên kia im lặng rất lâu, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của cô.

. . .Anh không nhận ra rằng mình sai rồi sao? Người phản bội anh là Cao Thanh Nhã, anh trai em chỉ là người bị hại. Anh không cho anh ấy cơ hội giải thích, còn bắt em . . . Cô dừng lại một lúc. . . . bắt em trở thành đồ chơi của anh. Em hận anh, hận anh suốt phần đời còn lại của em. . .

Anh lắng nghe từng lời trách mắng của cô, từng chữ như cắt vào lòng anh. . . . Nếu anh chết đi, em có tha thứ cho anh không? Khóe môi anh vẽ ra một nụ cười nửa vời, bàn tay giữ điện thoại siết chặt lại.

Nghe thấy câu trả lời có đầy dứt khoát của cô, anh không luyến tiếc thêm gì nữa.

Sáng ngày mười một tháng chín, dì Phương gọi cho Nguyễn Ân, báo rằng Trần Tông bị tai nạn xe, tình trạng rất nguy kịch.

Trưa hôm đó, Nguyễn Đại Vỹ chở cô đến bệnh viện quốc tế nằm ở trung tâm thành phố. Dì Phương nói Trần Tông vừa được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ không cho ai vào thăm cả.

Đứng trước ô cửa sổ phòng bệnh, nhìn gương mặt tiều tụy nhợt nhạt đầy thương tích của Trần Tông, Nguyễn Ân bật khóc nức nở.

Cô chạm tay vào tấm kính dày, miệng lẩm bẩm. Đừng chết, Trần Tông. Anh phải sống để đền bù lỗi lầm của mình chứ. Anh phải sống để hận em nữa chứ. . . Đừng chết mà, xin anh. . .

Chân cô đứng không vững, dần dần khuỵu xuống. Nguyễn Đại Vỹ đưa tay đỡ lấy cô, không biết an ủi làm sao.

Một lúc sau, cô thôi không khóc nữa, cũng là lúc Đinh Hương xuất hiện.

Cô gái với gương mặt hốt hoảng chạy đến níu tay dì Phương. Anh con thế nào rồi?

Dì Phương tường thuật lại lời của bác sĩ cho Đinh Hương nghe, cô bé vừa nghe vừa khóc. Đến khi phát hiện Nguyễn Ân và Nguyễn Đại Vỹ ở sau lưng, cô bé mới thôi sụt sùi.

Anh Đại Vỹ. . . Đinh Hương nhìn anh rồi liếc nhìn cô gái bên cạnh anh. Chị ấy là. . .

Em gái tôi! Nguyễn Đại Vỹ nhíu mày, có vẻ như anh không thích Đinh Hương cho lắm!

Sáng nay, khi Nguyễn Ân báo Trần Tông bị tai nạn, anh đã thoáng vui mừng. Nhưng nhìn cô em gái ngu ngốc vì tình mà đau khổ của mình thì lòng anh chùng xuống. Nguyễn Ân không nói muốn đến thăm Trần Tông, chỉ dựa vào ánh mắt vô hồn khi tuôn ra tin tức đó, anh đã biết cô muốn gặp Trần Tông đến nhường nào.

Nhìn Trần Tông nằm thoi thóp bên cạnh mấy cái máy lạnh lẽo, anh không còn hận anh ta nữa. Anh nghĩ, nếu em gái mình đã thích cậu ta đến vậy thì cũng không nên cấm cản nó nữa. Vả lại, có lẽ Trần Tông thực sự nghiêm túc với Nguyễn Ân.

Ngày hôm qua, anh vô tình gặp Trần Tông ở tầng nhà mình. Lúc đó anh ta đang hỏi thăm hàng xóm xem nhà anh ở đâu. Khoảnh khắc Trần Tông nhìn thấy anh, anh đã chạy đến túm cổ áo sơ mi của anh ta. Hai người đánh qua đánh lại. Ban đầu Trần Tông không phản kháng, nhưng sau khi anh nhắc đến Nguyễn Ân, anh ta đã đánh lại anh, còn nói bây giờ anh ta rất thật lòng với cô.

Nguyễn Đại Vỹ nhìn Nguyễn Ân đi qua đi lại trước cửa sổ phòng chăm sóc đặc biệt, anh nhíu mày, hỏi Đinh Hương. Ba cậu ấy định đưa Trần Tông ra nước ngoài thật à?

Vâng. Em nghe dì Phương nói vậy. . . Cô ngồi khép nép bên cạnh Đại Vỹ, lâu lâu lại liếc nhìn anh một cái. Anh Đại Vỹ, em xin lỗi. . .

Anh thở dài, dựa lưng vào ghế. Bỏ đi, sau này đừng làm mấy chuyện như vậy nữa!

Đinh Hương không trả lời, đầu cúi thấp hơn, giọng rất nhỏ. Đáp lại tình cảm của em khó vậy sao?

Mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe được. Bây giờ không thích hợp để nói chuyện đó. . .

Bỗng Đinh Hương gào lên. Bây giờ không thích hợp thì khi nào mới thích hợp? Có bao giờ anh chịu gặp em đâu. Em chỉ muốn được anh quan tâm thì có gì sai? Em đã . . .

Bị Nguyễn Đại Vỹ nhìn chằm chằm, cô không thể nói thêm được nữa, giọng cũng nhỏ dần.



alt
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc