https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 27 - Chương 4

Trước Sau

đầu dòng
Trần Trạch không đưa cô về khách sạn, anh đưa cô đến bên bờ sông, phía dưới chân cầu.

Anh hạ kính xuống, để gió lùa vào thổi bay mái tóc cô.

Cảm ơn anh. Cô thì thầm, bên mặt vẫn còn đau.

Hử? Anh không nghe rõ, hỏi lại.

Cảm ơn. . . Cô nói lớn hơn, quay sang nhìn anh.

Chuyện gì? Anh cố tình hỏi lại, vì muốn nghe giọng cô nhiều hơn.

Chuyện lúc nãy, anh nói đỡ giúp em. . . Đầu cô cúi thấp xuống, nhìn chằm chằm hai bàn tay đặt trên đùi.

Anh cười nhạt một tiếng. Có muốn về nhà chưa?

Bạch Mộng Kỳ cắn môi, cô gật đầu, nước mắt bỗng trào ra. Bao nhiêu uất ức như vỡ òa, theo hàng nước mắt rơi xối xả trên gương mặt đỏ ửng đau nhức. Trần Trạch xót xa chồm sang ôm lấy đôi vai run bần bật của cô, dỗ dành rất lâu.

Anh không để ai bắt nạt em nữa đâu, anh hứa!

Sau này đừng về đó một mình, muốn thì hãy đi cùng anh!

Đừng khóc, anh xót. . .

Ở cạnh anh, anh sẽ chăm sóc em. . .

Từng lời dỗ dành của anh xoa dịu trái tim yếu đuối của cô. Chỉ cần anh mở lời, cô sẽ nghe theo. Anh bảo cô ngừng khóc, cô không khóc nữa. Anh bảo cô về với anh, cô thu dọn đồ đạc theo anh về. . .

Cô nghĩ rằng mình quá dễ dãi, nhưng có lẽ trên đời này ngoài anh ra cô sẽ chẳng tìm được chỗ dựa nào khác.

Thói quen sinh hoạt của anh vẫn như thế, gọn gàng ngăn nắp đâu ra đấy. Bạch Mộng Kỳ thì chưa thể học theo lối sống chuẩn mực ấy của anh.

Từ dạo đó, anh không la rầy cô nữa, chỉ ầm thầm dọn dẹp đống bừa bộn cô gây ra. Tắm xong, cô thường vứt bừa quần áo ra sàn, anh tắm sau, gom đồ vào giỏ giúp cô. Cô đá giày lung tung, anh xếp gọn vào tủ. Cô lười biếng không chịu sấy tóc, anh làm giúp cô. . . Và ti tỉ thứ nhỏ nhặt khác.

Lâu dần tạo thành thói quen, cô luôn ỷ vào anh.

Chuyện chăn gối Trần Trạch không vội vàng. Anh biết Bạch Mộng Kỳ còn ngần ngại với mình, nên phải tiếp cận từ từ. Ngủ chung, anh luôn ôm cô, thỉnh thoảng đợi cô ngủ say lại luồn tay vào trong áo cô, mân mê trân trọng.

Bạch Mộng Kỳ khi ngủ rất ngoan, có thể nói là ngủ như chết. Đôi lần anh nằm mơ, vung tay đánh cô một cái rõ đau, vậy mà cô vẫn nằm yên. Sáng hôm sau anh nhìn thấy vết tím tím ở cánh tay cô, hỏi cô bị làm sao, cô chỉ lắc đầu xua tay.

Vì muốn tình cảm trở nên bền chặt hơn, Trần Trạch đưa cô đến quán bar uống rượu.

Thôi, mấy chỗ đó ồn ào, em không thích. Cô lười nhác nằm dài trên ghế sô pha.

Vậy anh đi một mình? Anh nhướng mày hỏi cô.

Quả nhiên cô bị anh bắt thóp. Nghe anh nói xong, cô liền nhảy dựng lên. Không. Em đi với anh!

Hành động của cô khiến anh bật cười thành tiếng, nghe rất hay.

Ở quán bar, anh hẹn Trần Trình và bạn gái cậu ta đến chơi, sau đó còn gọi cho vài người bạn.

Khi nhìn thấy mấy người bạn của anh, cô chỉ biết ngây người ra ngắm. Bạn em từng nói thế này. 'Nếu cậu cảm thấy một anh chàng đẹp trai, đừng vội quen anh ta. Trước tiên phải tiếp cận, để anh ta trình diện đám bạn thân của anh ta với cậu. Sau đó tự do chọn lựa. Yên tâm đi, người đẹp trai nhất định có đứa bạn thân đẹp trai hơn.' Ngẫm nghĩ thì. . . cô ấy nói đúng thật. . . Cô xuýt xoa.

Anh lườm cô một cái thật sắc, ngắt mũi cô. Muốn vượt tường à?

Đúng vậy, anh xem, bạn anh ai cũng hấp dẫn như thế, muốn vượt tường là điều đương nhiên! Cô khịt mũi, né tránh cánh tay anh.

Anh nhếch môi, cười sâu xa. Vậy vợ người ta cũng nghĩ thế với anh, em đồng ý không?

Cô giật mình liếc nhìn xung quanh, quan sát tỉ mỉ từng người phụ nữ trong căn phòng. Bỗng nhiên cô nhảy lên che mặt anh lại khi có bất cứ ai nhìn anh. Em không cho phép.

Tiếng cười của anh chạy vào tim cô, rất ngọt ngào. Anh kéo tay cô xuống, bất ngờ hôn lên trán cô một cái kêu rõ to. Bạch Mộng Kỳ bị anh hôn mà trở nên rụt rè như cô gái mới lớn cảm thấy thích thú với tình yêu.

Hôm đó họ chơi rất vui, đặc biệt là cô còn làm thân được với Hạ Tuyết Duyên. Cô nghĩ, dù sao cũng xem như là chị em dâu, làm thân trước để kiếm đồng minh. Lỡ mai này Trần Trạch có lỗi với cô, cô còn có chỗ mà nương nhờ.

Đến khuya, Trần Trạch nhận điện thoại của ai đó. Kể từ khi nhận cuộc điện thoại đó, anh cứ thấp thỏm không yên.

Ai thế? Cô dựa vào người anh, hỏi.

Hả? À, không có gì! Anh trả lời một cách thiếu tự tin.

Cô không nhìn anh, bàn tay đan vào tay anh, nắm rất chặt. Tô Đan Thanh à?

Cảm nhận được cơ thể anh cứng lại trong vài giây, lòng cô hơi chùng xuống. Và sự im lặng của anh càng làm cô chắc chắn điều đó hơn.

Kể em nghe đi! Lúc này cô mới nhìn anh, cười gượng gạo.

Trần Trạch nhìn gương mặt xinh xắn của Bạch Mộng Kỳ, trái tim anh thắt lại, như bị bóp nghẹn. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian chia xa, cô nói ra cái tên đó. Bệnh viện gọi đến, họ nói Tô Đan Thanh bị xuất huyết dạ dày, cần người chăm sóc. . . Anh thở dài thườn thượt.

Cánh tay đan vào tay anh càng siết chặt hơn. Anh vòng tay ôm hẳn cô vào lòng, mơn trớn.

Anh nhiều tiền như vậy, có thể thuê người chăm sóc cô ấy mà! Với lại còn có người nhà, sao cô ấy cứ gọi anh mãi thế? Cô dụi mặt vào ngực anh.

Gia đình cô ấy đang ở nước ngoài, chỉ có mình cô ấy về đây thôi! Anh hôn lên tóc cô, vỗ nhẹ vào lưng cô vài cái.

Họ không bàn về chủ đề ấy nữa, nhưng cô biết anh vẫn còn tình cảm với cô gái kia. Cả đêm, anh trở mình rất nhiều lần, cả tiếng thở dài cũng thật não lòng. Anh không ngủ được, cô nằm bên cạnh cũng chẳng thể yên.

Ngày hôm sau, Bạch Mộng Kỳ dậy sớm hơn Trần Trạch một chút. Lúc anh ngồi vào bàn, cô đã dọn sẵn thức ăn ra dĩa rồi đẩy cho anh.

Anh cầm muỗng, xúc một thìa súp mà như xúc cả một ngôi nhà, rất nặng nề. Nhìn thấy anh như vậy, Bạch Mộng Kỳ hơi xót, cô nghĩ, mình không thể cứ ích kỷ như vậy được.

Cô rót cho anh ly nước cam, đặt cái ly trên bàn rồi quay vào bếp. Cô nói. Anh đến thăm cô ấy đi!

Trần Trạch ngạc nhiên tột độ. Em nói gì?

Anh đến thăm cô ấy đi, em không sao! Cô cất hộp nước cam vào tủ lạnh, đứng đó rất lâu nhưng không biết nên đặt nó ở đâu mới phải.

Anh ngập ngừng vài giây, cứ ậm ự mãi, cuối cùng cũng mở miệng. Có thể. . . để cô ấy ở nhà chúng ta. . . vài hôm không? Thấy cô im lặng, giọng anh vội vã hơn. Khi nào tìm được người chăm sóc anh sẽ đưa cô ấy đi ngay! Anh đứng sau lưng cô, chờ đợi.

Sau vài giây im lặng, cô thốt ra mấy chữ. Em không có ý kiến.

Trần Trạch cảm ơn cô rồi đi làm ngay, tâm trạng của anh có vẻ khá hơn nhiều.

Thực ra cô không tốt đến thế. Cô chỉ muốn để anh đến thăm cô gái kia một lúc, không ngờ anh lại muốn mang cô ta về nhà. Ngay khi nói câu 'không có ý kiến', trong thâm tâm cô đã tự vả vào mặt mình rất nhiều lần. Cô chẳng kịp phản ứng lại bởi vì thái độ vui vẻ của anh. Anh đã vui.

Còn Trần Trạch. Anh cũng biết cô đang khó chịu, nhưng anh nghĩ, nếu anh không làm gì quá giới hạn, chắc cô không khó chịu mấy. Với lại bây giờ tìm người chăm sóc luôn thường trực bên cạnh không phải dễ. Dù sao để Tô Đan Thanh về nhà mình vài hôm, cho cô ta thấy vợ chồng anh mặn nồng thế nào, để cô ta thôi nuôi hi vọng với anh, sau này không làm phiền nữa.

alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc