https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 28 - Chương 5

Trước Sau

đầu dòng


Hơn chín giờ Bạch Mộng Kỳ mới tỉnh dậy. Cô nheo mắt nhìn cái đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, rồi lại quay sang nhìn chỗ bên cạnh. Đương nhiên anh đã dậy, và có lẽ bây giờ đang chăm sóc cô người yêu cũ.

Nhưng đó không thành vấn đề, điều đáng nói là phải giải thích thế nào với anh về chuyện cô uống rượu say xỉn đến mức không biết đường về nhà. Không thể nói rằng cô ghen khi anh chăm sóc Tô Đan Thanh, vì chính cô đã đồng ý để cô ta về nhà mà. . .

Càng nghĩ lòng cô càng rối bời, cứ lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng. Cô nghĩ, bây giờ mà xuất hiện thì phiền lắm, phải đợi đến khi anh đưa cô gái kia ra ngoài hóng mát, cô sẽ nhân cơ hội đó mà chạy ra ngoài. Tạm thời phải tránh mặt anh đã, đợi anh quên chuyện này đi, cô nhất định sẽ lại thường xuyên xuất hiện trước mặt anh.

Đang mãi mơ màng nghĩ kế sách thì cô nghe tiếng bước chân ngoài cửa phòng. Cô lập tức nằm ngay ngắn trong chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Tiếng cánh cửa bị mở ra rồi đóng lại ngay sau đó, Trần Trạch bước vào. Anh vừa đưa Tô Đan Thanh về khách sạn và sắp xếp người chăm sóc cho cô ta, xong việc liền về nhà ngay. Nhìn bờ vai lên xuống theo hơi thở của cô, anh biết cô tỉnh rồi. Cái ý nghĩ muốn trêu chọc cô trỗi dậy trong anh.

Anh gọi cô một tiếng, quả nhiên cô hơi giật mình, bờ vai không nhúc nhích trong một lúc. Gọi thêm một tiếng nữa, cô vẫn nằm im. Anh bước đến, chui vào trong chăn, nằm vào vị trí của mình. Cánh tay anh vòng qua eo cô, bóp nhẹ. Chưa dậy nữa hả?

Cô vẫn cố chấp nằm im, hơi thở có phần gấp gáp.

Chưa dậy thật à? Anh hỏi lại. Bàn tay không chịu yên, bắt đầu di chuyển khắp nơi. Mềm thật đấy! Anh sờ ngực cô, bình luận.

Cơ thể cô trở nên ngứa ngáy, không thể cứ nằm yên chịu đựng như vậy được. Cô giả vờ ậm ự mấy tiếng, kéo tay anh ra khỏi người mình.

Trần Trạch nén cười. Anh ngoan ngoãn để cô đẩy tay mình ra, nhưng không ngoan đến thế. Lần này, anh đưa tay vào giữa hai chân cô, vuốt ve đầy khiêu khích.

Bị đụng chạm bất ngờ, Bạch Mộng Kỳ run rẩy. Cô bật dậy, mở to hai mắt nhìn anh, môi mím lại. Anh lưu manh!

Em chịu dậy rồi à? Anh nhịn cười, nghiêng người, dùng một tay chống đầu nhìn cô.

Biết mình bị lộ, Bạch Mộng Kì đỏ mặt không dám nhìn anh, cô lại rúc vào trong chăn. Trần Trạch ôm cô qua lớp chăn dày, anh hỏi. Hôm qua em đi đâu?

Trái tim cô đập nhanh mấy nhịp, cô cắn môi, lòng bàn tay chảy mồ hôi. Hả?

Sao lại đi uống rượu? Anh hỏi lần nữa.

Cô im thin thít, nếu nói mình ghen chắc chắn sẽ bị anh cười. Cô đảo mắt một vòng. À, em muốn thử cảm giác khi say! Nói xong, cô cười khan ba tiếng, rồi tự cảm thấy câu trả lời của mình rất ngu ngốc, nên im bặt, không nói thêm gì.

Giờ thì biết chưa? Anh nhìn cô, hỏi.

Cô úp mặt vào gối, cố lờ anh đi. Nhưng anh đâu chịu buông tha, anh bắt cô phải nói ra rằng cô đang ghen, có như vậy anh mới hài lòng.

Bị anh cù không có ý định buông tha, cô mới hét lên. Là do em ghen, em ghen đó, được chưa?

Ngược lại với suy nghĩ của Bạch Mộng Kỳ, thay vì nghiêm mặt bối rối, Trần Trạch lại cười toe. Anh cúi đầu hôn chụt một cái lên môi cô.

Ghen cỡ nào? Anh hỏi, miệng vẫn ngoác ra.

Biết mình bị anh lừa, cô giận dỗi. Đến mức muốn ly hôn!

Nghe hai từ 'ly hôn', mặt anh sa sầm xuống. Anh cắn môi cô một cái thật đau, đến nỗi máu chảy trào vào trong khoang miệng cô. Không được nói hai từ này. Nghe không? Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, bộ dạng này của anh khiến cô có hơi sợ hãi.

Cô bặm môi, ra sức gật đầu, nhìn khá đáng thương.

Khi Trần Trạch thông báo Tô Đan Thanh đã về khách sạn, lúc đó cô đang chải tóc, nghe thấy thế, cô liền nhảy chồm lên, ôm chặt lấy cổ anh đầy vui sướng.

Tối đó, họ hẹn nhau ra phố Tây chơi, nơi chỉ toàn người ngoại quốc sinh sống. Trần Trạch nắm tay cô, hai bàn tay đan vào nhau. Họ đi qua vài con phố, cười nói vui vẻ như đôi tình nhân mới yêu nhau. Thế nhưng, cô chẳng mảy may để ý có một người đàn ông đang quan sát mình, người mà cả đời này cô không mong gặp lại.

Bốn ngày sau đó, Trần Trạch đi làm, Bạch Mộng Kỳ vẫn ở nhà làm mấy việc lặt vặt. Cô chuẩn bị nấu cơm từ sớm vì Trần Trạch nói hôm nay anh về sớm, muốn 'tâm sự' với cô lâu lâu một chút. Nghe anh nói câu nói đầy ám muội đó, cô đã đến thẩm mĩ viện chăm sóc cơ thể tỉ mỉ.

Trần Trạch về đến nhà liền đi tắm ngay. Cô dọn sẵn thức ăn ra bàn, ngồi chờ đợi. Đột nhiên điện thoại cô vang lên, số máy lạ gọi đến. Đang nghĩ trong đầu chắc là gọi nhầm số, định tắt nhưng cô lại chần chừ, và vài giây chần chừ đó đã gây ra chuỗi bất hạnh sau đó.

Cô nhận cuộc gọi, bên kia im lặng rất lâu. Đến khi cô sắp tắt máy, đầu dây bên kia mới lên tiếng, thứ tiếng Anh bản xứ phát ra khiến đầu óc cô muốn nổ tung.

Người đàn ông nói ra mấy câu chào xã giao, thấy cô im lặng, anh ta mới nói. Cửa sổ nhà em đẹp thật đấy! Sau đó miêu tả vài chi tiết khung cửa sổ nhà cho cô nghe.

Anh đang ở đâu? Sao biết nhà tôi? Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh rất rành rọt.

Em ở cùng chàng trai kia hạnh phúc quá nhỉ? Có thể cho anh vào chào hỏi vài câu không?

Tristan! Đừng làm phiền tôi nữa! Bạch Mộng Kỳ gọi cái tên sau bao nhiêu năm cô không dám nghĩ đến. Những ngày tháng đáng sợ kia lại xuất hiện lởn vởn trong đầu cô. Cô vô thức khép chặt hai chân mình, bàn tay cuộn chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Nếu em về Anh, tôi chắc chắn sẽ buông tha em. Còn ở đây. . . Anh ta cười mấy tiếng giòn giã. Em nói xem, nếu tôi lại làm chuyện giống trước kia, bỏ ra chút tiền mọi chuyện sẽ được lấp liếm. Em nghĩ tôi dám làm không!

Cô cảm giác như mình đang rơi vào khoảng không trong vũ trụ, nơi chỉ có mình cô lạc lõng trong bóng tối, nằm im ở đó chờ chết. Sau khi ngắt cuộc gọi, cô ngồi thừ trên giường, trái tim không rõ có đang đập hay không.

Cả bữa ăn tối, cô chỉ gắp vài đũa rồi không ăn thêm gì nữa. Trần Trạch dọn dẹp rửa chén giúp cô. Khi xong xuôi hết mọi chuyện, anh thấy cô nằm sẵn trên giường đợi, căn phòng tối om chỉ còn độc ánh đèn mờ ảo từ ngọn đèn ngủ.

Anh vừa chạm vào vai cô, cô liền kêu anh tắt đèn. Anh thấy hơi lạ nhưng vẫn làm theo lời cô. Sau đó hai cơ thể quấn lấy nhau.

Sáng hôm sau Bạch Mộng Kỳ dậy rất sớm, cô không tài nào ngủ nổi. Chuẩn bị xong xuôi bữa sáng, cô



alt
Bà Chủ Trọ Muốn Được Yêu
Ngôn tình Sắc, Đô Thị
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc