https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 38 - Chương 3

Trước Sau

đầu dòng
Trong trạm an ninh với rất nhiều máy tính được cài đặt phần mềm nhận diện khuôn mặt, một người đàn ông có một vết sẹo ở cổ đang chăm chú quan sát cô gái mặc áo đầm hoa đi cùng một người con trai. Sau khi chắc chắn đó là người cần tìm, hắn ta cầm điện thoại gọi vào một số máy mà hắn không lưu tên.

Bên kia vừa có tín hiệu, hắn đã nói. Lý đại gia, tìm được người rồi, bao giờ thì thả em trai tôi đây?

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của đàn ông. Thấy người rồi hẳn nói.

Bao giờ thì tôi mang đến cho anh được? Hắn hỏi, quay sang ra lệnh cho đàn em đi chuẩn bị xe.

Bất cứ lúc nào! Người đàn ông trong điện thoại gằn từng chữ.

* * *

'Mặt trời và mặt trăng,

Bình minh rồi hoàng hôn,

Trăng tròn trăng khuyết,

Đơm hoa kết trái,

Tình yêu của chúng ta

Mãi bền chặt.'

Lý Quân nhìn chăm chú bức tranh vẽ tĩnh vật được treo trong phòng làm việc của Cao Khắc, bên cạnh giá sách. Cô quay sang hỏi anh. Bức tranh này của ai thế ạ?

Cao Khắc rời mắt khỏi màn hình, nhìn theo hướng tay cô chỉ. Đôi mắt anh ngước lên, suy nghĩ vài giây rồi trả lời. À, bạn gái cũ vẽ tặng anh! Nghĩ gì đó, anh lại nói thêm. Nếu em không thích thì anh bỏ đi vậy!

Không cần đâu. . . Cô xua tay, ngập ngừng một lúc. Anh làm thơ tặng em được không?

Anh cười, trả lời tùy tiện. Anh không giỏi mấy khoản đó, nhưng nếu em vẽ thì anh đề mấy chữ giúp em!

Anh hứa nhé! Hai mắt cô gái nhỏ sáng bừng.

Cao Khắc không ngờ cô lại nhiệt tình đến vậy. Cô xin anh một tờ giấy kèm cây bút chì, thế là ngồi hí hoáy một lúc lâu. Sau đó cô đưa cho anh, nụ cười lại nở trên môi.

Trên trang giấy, cô vẽ anh đang ngồi làm việc, góc nghiêng hoàn hảo, anh thầm gật gù, tự khen bản thân mình đẹp mà không chịu thừa nhận khả năng vẽ tuyệt vời của cô.

Vì đã hứa sẽ làm thơ tặng cô, nhưng con người khô khan như anh, làm sao viết ra được mấy lời ngọt ngào hay ho ấy, nên ấy đành hạ bút viết bừa mấy chữ, 'Luôn mỉm cười và hạnh phúc nhé, cô gái nhỏ của anh!'

Khi đưa lại cho Lý Quân, anh không hiểu tại sao mặt cô lại đỏ lên như vậy, rõ ràng anh đâu có viết mấy lời sến súa?

Thứ tình cảm mới chớm nở bao giờ cũng đẹp. Từ dạo đó, mọi thứ trong mắt Lý Quân trở nên lãng mạn đến lạ. Cô không ngại bày tỏ tình cảm với anh, còn Cao Khắc tính tình vốn không mặn mà, nhưng cũng đã chịu tỏ ra dịu dàng quan tâm đến cô.

Anh thường đưa cô ra ngoài đi dạo, họ nắm tay nhau đi qua công viên. Có một điều anh vẫn luôn thắc mắc, đó là tại sao cô không đòi những món quà đáng yêu như những cô gái trẻ hay đòi bạn trai của mình. Cô chẳng đòi gì cả, anh cho gì thì nhận lấy thứ đó. Thậm chí có một lần anh đưa cho cô một con gấu bông cũ mèm, cô cũng cười một cách vui vẻ.

Lý Quân. . . Anh gọi, quay sang nhìn cô gái nhỏ đi bên cạnh. Có thích gì không, anh tặng em!

Cô giả vờ suy nghĩ, rồi nhanh chóng lắc đầu.

Cao Khắc nhìn quanh, thấy một cửa hàng bán hoa. Mua hoa cho em nhé?

Em không thích hoa. Cô từ chối.

Anh nhăn mặt. Phụ nữ vốn dĩ đã khó hiểu, anh lại không hề tinh ý nên bạn gái cũ của anh rất hay giận dỗi, bây giờ gặp cô gái như Lý Quân, anh thực sự chắc chắn rằng phụ nữ là giống loài phức tạp nhất.

Bàn tay anh đặt lên vai cô, chỉ cho cô thấy mấy cặp đôi xung quanh. Em xem, bạn gái người ta đòi bao nhiêu là thứ, trong số những thứ đó em không thích bất cứ gì à?

Em thích anh! Câu trả lời của Lý Quân khiến lỗ tai Cao Khắc nóng bừng. Có anh là đủ rồi. Nhưng nếu anh cứ kiên quyết muốn mua quà cho em. . . ừm. . . vậy thì tặng em cuốn album ảnh của anh đi!

Khóe môi anh nhếch lên, tạo thành một đường cong đẹp mắt. Lúc đó anh nhận ra rằng, cô gái này cực kì đơn thuần, chỉ cần là thứ anh cho, cô sẽ cảm thấy thích thú.

Được rồi, lát về đưa em! Anh lại nắm lấy bàn tay cô, cho vào túi áo khoác ủ ấm.

* * * *

Một ngày giữa tháng một, không khí không còn rét mướt như mấy tháng trước nữa, mà đã dễ chịu hơn rất nhiều. Và thường thì thời tiết sẽ dễ chịu trước khi cơn giông xuất hiện. . .

Thứ năm ngày hai mươi mốt tháng một, Lý Quân bị bắt rời xa Cao Khắc.

***

Trưa hôm ấy, Cao Khắc lên công ty nhận việc, bàn giao bản thảo với khách hàng xong xuôi là anh về nhà ngay. Hôm nay anh đã hẹn sẽ đưa Lý Quân ra ngoài ăn.

Khi anh tra chìa khóa vào ổ, vừa đè tay vịn xuống, thì một chiếc xe ô tô dừng kịch ngay trước cổng nhà anh. Cao Khắc quay đầu, nhìn vài người đàn ông hung tợn bước vào nhà anh.

Các anh tìm ai? Anh hỏi, chân mày hơi nhíu lại đầy cảnh giác.

Tiểu thư nhà chúng tôi đi lạc, nghe nói đang ở đây đúng không? Vừa nói, người đàn ông đầu trọc vừa lấy một tấm ảnh trong túi áo khoác cho anh xem.

Cô gái trong tấm ảnh đó là Lý Quân.

Anh không biết nên làm gì, những người đàn ông này nhìn quá bặm trợn, anh không yên tâm để cô đi cùng họ. Cô ấy không muốn

alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc