https://truyensachay.com

Dây Thường Xuân Vẫn Xanh Biếc

Chương 39 - Chương 4

Trước Sau

đầu dòng
Mười ngày sau Cao Khắc được xuất viện, nhưng cứ hai tuần phải vào viện kiểm tra lại, cánh tay bị gãy cũng sắp được tháo bột. Lý Huyên vì lo lắng cho anh họ nên ngày nào cũng gọi điện thúc giục anh uống thuốc rồi ăn uống đúng giờ.

Cao Khắc nào có tâm trạng. Chỉ ăn qua loa cho qua bữa rồi lại tất bật đi hỏi thăm tin tức của Lý Quân. Anh chạy khắp các đồn cảnh sát, nhưng chẳng ai chịu giúp anh.

Công việc gấp rút anh cũng vứt sang một bên, cả ngày chạy ngược chạy xuôi chỉ mong tìm được bóng dáng cô gái bé nhỏ của anh.

Hai hôm trước Lý Huyên đến tìm Cao Khắc, vừa trông thấy anh, cô bị hù đến giật cả mình.

Anh đang làn cái quái gì thế này? Anh vẫn đang sống đấy chứ?

Cao Khắc không quan tâm đến Lý Huyên, anh rót nước vào ly rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.

Lý Huyên chạy đến trước mặt anh họ. Anh có nghe em nói gì không?

Anh không điếc! Cao Khắc trả lời.

Cô thở dài, lắc đầu nhìn anh họ. Hôm qua em nhờ ba hỏi chú cục trưởng, chú ấy bảo em cứ đến đồn cảnh sát, chú ấy giúp em tìm Lý Quân. Anh đi cùng không?

Thái độ Cao Khắc thay đổi ngay lập tức. Họ chịu giúp em sao?

Lý Huyên gật đầu.

Cao Khắc vội vã thay quần áo rồi theo Lý Huyên đến văn phòng cảnh sát.

Ban đầu thái độ của hai viên cảnh sát trực ở bộ phận xác nhận danh tính rất hồ hởi. Họ tìm được thông tin về Lý Quân, nhưng khi nhìn đến phần nhân thân, biểu cảm của họ hơi quái lạ.

Một nhân viên nói với cô. Chúng tôi cần phải xác nhận vài thông tin, để chắc chắn. Hai người đợi một lúc nhé!

Anh ta gọi điện thoại cho ai đó, nhìn có vẻ căng thẳng.

Thưa sếp. Tụi em tìm được người mà con gái chú Lý nhờ tìm giúp rồi ạ!

Thế thì tốt!

Nhưng mà. . .

Chuyện gì cậu nói nhanh đi, tôi không có thời gian!

Cô gái cần tìm là Lý Quân, con gái của Lý Sâm.

Thế thì sao?

Anh ta là em trai của chú Lý!

Đầu bên kia im bặt một lúc lâu. Trước mặt cậu đừng cho con gái chú Lý biết gì, đợi tôi hỏi chú Lý đã. Hiểu không?

Anh chàng nhân viên vâng dạ rồi quay lại vị trí làm việc. Anh ta nói với Lý Huyên. Xin lỗi hai người, chúng tôi chỉ tìm thấy thông tin cá nhân của cô Lý Quân, phần thân nhân hay địa chỉ cư trú vẫn chưa được cập nhật.

Lý Huyên tỏ vẻ tiếc nuối còn Cao Khắc thì gần như tuyệt vọng. Anh tìm kiếm cô đã gần ba tháng nhưng chẳng có chút hi vọng nào. Đến tia sáng cuối cùng này cũng bị dập tắt, có lẽ ông trời đang mong anh từ bỏ thật rồi.

* * *

Ông Lý nhận được cuộc gọi từ cục trưởng cảnh sát. Kể đầu đuôi sự tình, ông Lý lấy làm lạ, nên quyết định gọi cho em trai mình là Lý Sâm.

Chú dạo này thế nào?

Anh có chuyện gì không? Đừng nói là gọi điện chỉ để hỏi thăm thôi đấy nhé? Lý Sâm trả lời. Hắn định bụng sẽ không nhận cuộc gọi này, nhưng dù sao cũng là anh em, lâu ngày không nói chuyện, trò chuyện gắng gượng đôi ba câu chắc cũng không đến nỗi nào.

Vậy anh nói thẳng. Con của chú, Lý Quân, có người đang tìm nó. Tại sao chú lại bảo mấy cảnh sát ở sở không cung cấp thông tin cho chàng trai kia?

Hắn cười nhạt. Em không thích. Thằng nhóc đó bám đuôi con em, em chỉ đang bảo vệ nó.

Chàng trai đó là anh họ bên vợ của con gái tôi. Tôi tin con bé không kết giao với kẻ xấu!

Chuyện nhà em, anh không phải nhiều lời! Hắn lạnh lùng ngắt ngang cuộc gọi.

Thằng nhóc đó còn ôm mộng với Lý Quân, hắn đã quá lơ là rồi. Cô gái của hắn không thể để rơi vào tay người khác được.

* *

Ngồi chung bàn ăn, đối diện với Lý Sâm, Lý Quân chẳng thể ăn gì nổi. Cô cảm thấy kinh tởm người đàn ông này, kinh tởm mọi thứ thuộc về hắn ta, kể cả cái cơ thể bị hắn chạm vào nữa.

Nhìn ra thái độ khinh miệt của Lý Quân, Lý Sâm không buồn, vì cô có để hắn vào tâm trí. Và hắn muốn loại chàng trai kia ra khỏi trí óc cô. Em còn nhớ chàng trai, tên gì nhỉ. Ừm. . . Hắn vờ trầm ngâm suy nghĩ. À đúng rồi, Cao Khắc. Nhớ hắn không?

Lý Quân sững sờ vài giây, sữa trong ly trên tay cô hơi sóng sánh.

Nếu nhớ thì em đi gặp hắn đi. . . Hắn nói mà không nhìn cô.

Thật không? Cô tròn mắt nhìn hắn, lòng đầy vui mừng.

. . . Vì đây là lần cuối hai người gặp nhau! Lý Sâm uống ngụm nước, nói một cách lạnh nhạt. Kết thúc chuyện với tên nhóc kia đi, tôi không muốn em dây dưa với ai hết. Hắn nhìn cô chằm chằm. Hiểu không?

Lý Quân sững sờ nhìn hắn. Đến khi hắn rời khỏi bàn ăn rồi, cô vẫn ngồi ngây ra đó.

Cả ngày hôm đó, cô đã nghĩ, nếu như Lý Sâm cho cô đi gặp Cao Khắc, cô nhất định sẽ bỏ trốn theo anh đến bất cứ nơi nào, vấn đề là liệu anh có chấp nhận từ bỏ mọi thứ để đi cùng cô hay không?

Ngay ngày hôm sau, Lý Quân đã đưa ra quyết định. Cô gặp Lý Sâm trong phòng làm việc của hắn.

Cho tôi mười ngày. Mười ngày sau tôi sẽ quay về và chấm dứt mọi chuyện với Cao Khắc.

Hắn không thèm nhìn cô. Bảy ngày. Không trả thêm.

Cô nghiến răng, muốn chạy đến cào mặt hắn ra, muốn hỏi xem tại sao hắn lại ác độc đến như vậy. Nhưng cô biết mình không thể, cô phải đi gặp Cao Khắc, phải ôm chặt lấy anh ngay khi có thể.

* * *

Tài xế của Lý Sâm đưa cô đến trước cổng nhà Cao Khắc. Chiếc xe chưa dừng lại cô đã mở cửa lao ra ngoài, chạy vội vào bên trong.

Khi Lý Quân đập cửa rầm rầm, Cao Khắc đang ủ rũ bên bàn ăn và anh không có ý định ra mở cửa. Anh cho rằng đó là Lý Huyên chạy đến làm loạn, nên không quan tâm đến. Cho đến khi Lý Quân gọi lớn tên anh. Ban đầu anh còn tưởng mình nghe nhầm, sau đó lại nghe được thêm lần nữa. Anh vội vàng đứng dậy, chạy ra mở cửa.

Gần ba tháng không gặp nhau, khoảnh khắc đoàn tụ, không ai nói nên lời. Lý Quân ôm chầm lấy Cao Khắc khi anh vừa mở cửa ra, cô hít hà mùi hương trên cơ thể anh, bất giác bật khóc nức nở.

Cao Khắc vẫn chưa thể tin là cô gái anh tìm kiếm mấy tháng nay đang
alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc